Quyển 3 – Chương 67: Túy Tâm hoa đoạt mệnh

“Y vô cảnh, Độc cũng vô cảnh, lần kỳ ngộ này đã khiến hắn quyết định đổi tên thành Đào Mộc, vì muốn nhớ kỹ chuyện này, tiếp tục hành y cứu người, để tránh cho có người tâm thuật bất chính, đem y thuật cứu người biến thành thứ tà thuật hại dân hại nước.” Ở cuối sách, Đào Mộc Lang Trung đã đặt tên cho loại hoa hồng nhỏ này là —– Túy Tâm hoa đoạt mệnh!

*************************************

Tên ngốc Đồng Đại Bảo kia đột nhiên lại bị Triển Chiêu mang đến, Công Tôn lấy ra con dao nhỏ cắt một chút trên đầu ngón tay hắn, nhỏ một giọt máu ra, khiến cho hắn vẫn cứ ngơ ngác không hiểu được làm sao.

Công Tôn loay hoay nửa ngày, cuối cùng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Qủa nhiên suy đoán không có sai, máu của Đồng Đại Bảo có thể giải được độc của hoa Túy Tâm.”

Triển Chiêu nghe xong liền cau mày, “Qủa nhiên là vậy, máu của một người thì có thể cứu được bao nhiêu người đây ? Xem ra Đào hoa nương nương chỉ để lại Đồng Đại Bảo làm giải dược, nhưng mà nàng ta lại muốn giết hại không ít người đây.”

“Tiếp theo làm gì ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Bây giờ đối phương đã nghĩ là Triệu Phổ đã chết, Triệu Nguyên Tá cũng đã vào cung, có lẽ chính là bước dò xét cuối cùng, nói cách khác, rất nhanh sẽ động thủ thôi.”

“Chúng ta cần chọn đúng thời cơ, Đồng Đại Bảo có thể chính là mấu chốt của mọi chuyện, nếu như sớm hơn hay muộn hơn, cũng đều có thể để lộ sơ hở khiến cho đối phương phát hiện ra, thành bại chỉ trong gang tấc thôi!” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ôm tay cúi đầu, cùi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một cái, “Nghĩ ra cái quỷ chủ ý gì vậy ?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Sao ngươi lại biết là quỷ chủ ý ? Biết đâu lại là một ý kiến rất tốt đây.”

Triển Chiêu thấy hắn rất đắc ý, tiến tới, “Chủ ý gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn, hạ âm thanh thật thấp, nói với hắn mấy câu.

Triển Chiêu sờ sờ cằm ngẩng đầu lên, “Chiêu này…… có chút tổn hại, bất quá có thể sẽ dùng rất được a!”

“Cái gì mà có điểm tổn hại vậy ?”

Không biết Triệu Phổ vốn đang bị “cấm quan” ở đâu đột nhiên bu lại góp chuyện, còn ôm theo Tiểu Tứ Tử đang bị dùng để “giải buồn”.

Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt tò mò nhìn một chút Triển Chiêu lại nhìn một chút Bạch Ngọc Đường.

Triệu Phổ vừa rồi mới ôm Tiểu Tứ Tử đến quấy rối Công Tôn, bộ dạng Công Tôn đẩy hắn ra trông đặc biệt có quy củ, còn nói thêm một câu, “Đi chỗ khác chơi, đi mà dỗ dành hài tử đi, chớ có lở đây làm loạn.”

Đám ảnh vệ đều ở một bên cười trộm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn cái bộ dáng kia của Triệu Phổ, ôm Tiểu Tứ Tử, thật có chút bộ dáng của người cha.

……

“Khái khái.’ Triển Chiêu ho khan một cái, nói qua chủ ý cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, “Hảo kế!”

Nói xong thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi, liền bổ xung thêm một câu, “Có điều vẫn chưa có đủ tổn hại a!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày, “Còn muốn tổn hại hơn nữa sao ?”

Triệu Phổ cười một tiếng, “Đương nhiên!”

………

Tạm thời buông tha mọi người ở Khai Phong phủ đang bàn mưu tính kế, tiếp lại nói tới chuyện ở trong hoàng cung.

Sau khi bỏ đi, Triệu Trinh vội vã lui về phía viện sau, hắn suốt một đường đi đều cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng lắm.

Nói thế nào đây, mấy cái đại nội cao thủ vẫn đi theo hắn thường ngày kia, sao hôm nay thoạt nhìn lại có vẻ tinh thần phấn chấn như vậy a? Một cái lại một cái đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, so với ngày thường thì có vẻ uy vũ hơn rất nhiều.