Quyển 3 – Chương 68: Chuyện xưa của Chuyện xưa

Tiểu Tứ Tử sờ cằm xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt Ngũ gia lúc này vô cùng khó coi a ——- Quay đi quay lại nửa ngày, không phải là huynh đệ của Triển Chiêu, cũng không phải là huynh đệ của Tiểu Tứ Tử, thì ra là huynh đệ nhà mình! Hắn tên gọi Bạch Ngọc Đường, con mèo này lại gọi là Bạch Đường, sao không gọi Hồng Đường, Hắc Đường hay Long Tu Đường mà cứ nhất định phải là Bạch Đường ………

***************************************

Thiên Tôn cầm trong tay một cành hoa đào, đủng đỉnh đi vào đại môn Khai Phong phủ.

Trong sân, Công Tôn đã sớm đứng chờ, nhận lấy cành hoa đào Thiên Tôn đưa đến là chạy ngay vào trong phòng nghiên cứu, Thần Tinh Nhi cầm đến chậu nước cho Thiên Tôn rửa tay, Tiểu Tứ Tử thì cầm khăn chuẩn bị cho hắn lau tay.

Thiên Tôn vừa rửa tay vừa ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu bản đồ với Triệu Phổ …..

Sáng nay, Công Tôn tìm ra trong cuốn Long Đồ Án chuyện liên quan tới Túy Tâm Hoa, mọi người liền muốn đến rừng đào hái một cành về. Có điều, hiện nay bốn phía rừng đào ấy đều có người theo dõi, lại không thể đả thảo kinh xà, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra người thích hợp nhất vẫn là Thiên Tôn. Triển Chiêu chỉ cần rót hai chén trà ngon, đường đường là Thiên Tôn lại làm chân sai vặt cho hắn.

Chờ cho đến khi vị võ lâm tông sư này cầm cành đào trở lại Khai Phong phủ, cũng cảm thấy có chút buồn bực ——- Sao mình lại biến thành chân sai vặt a?

Chỉ trong chốc lát, Công Tôn đã chạy ra ngoài, trong tay bưng một bình nước, trong bình hình như có rượu trắng, trong rượu lại có ngâm cành đào mà vừa nãy Thiên Tôn đem về, mà bên trên cành đào ấy, lại nở đầy những đóa hoa đỏ rực. Mặc dù những cánh hao này vô cùng diễm lệ, thế nhưng lại mọc chằng chịt đầy cả một nhánh cây thì quả thật cũng khiến cho người ta nổi cả da gà.

“Qủa nhiên!” Triển Chiêu cau mày: “Cũng may là phát hiện sớm, nếu không, đến lúc đó, vừa động binh mã, đối phương lại đem rượu tới đầy lên rừng hoa đào, khi đó người dân cả thành cũng sẽ bị khống chế, vậy thì toàn quân có khi cũng bị diệt!”

“Hơn nữa, Triệu Phổ lại vừa chết, lòng quân cũng dao động, cho dù lúc ấy có binh mã từ bên ngoài đến tiếp ứng, hai quân giao chiến thì phần thắng cũng không có lớn.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ một chút: “Có điều, lần này coi như đã chiếm được tiên cơ, trận này có thể đánh thật hay đi?”

“Đương nhiên, đến lúc đó ông đây sẽ dùng hỏa công, thiêu luôn cái rừng hoa đào này, khi ấy, độc dược liền biến thành giải dược rồi!” Triệu Phổ vừa nói vừa an bài người đi làm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái ——- Không biết Ân Hầu bên kia thế nào rồi, hy vọng lần này có thể thành công hù dọa cho Triệu Nguyên Tá một trận.

…………………

Mà lúc này, ở Hoàng Cung bên kia, Triệu Nguyên Tá chỉ bằng một câu nói đã làm cho Bao Chửng cùng Bàng Cát “cả kinh”, chỉ là Triệu Trinh lại không có biểu lộ gì.

Triệu Trinh dùng một chiêu vô thanh này lại thắng được hữu thanh, thành công khiến cho Triệu Nguyên Tá vui mừng.

Đại khái trầm mặc trong chốc lát, Triệu Trinh đột nhiên đứng lên, cau mày nói: “Khó có dịp Hoàng Thúc đến đây, Thái sư giúp Trẫm tiếp đón cho tốt, hôm qua Trẫm uống hơi nhiều, có chút mệt mỏi, không thể tiếp đón được.” Nói xong, Triệu Trinh liền đứng dậy, diện vô biểu tình mà rời đi.

Lưu lại chỉ còn Bao Chửng và Bàng Cát hai mặt nhìn nhau.