Quyển 3 – Chương 7: Ấn đường phát hắc, hung triệu (Ấn đường biến đen, điềm xấu)

Bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường lên thuyền đi Tùng Giang Phủ, cùng đi tìm vị cao nhân Công Tôn đã nói, hỏi về thuật chiêu hồn.

Triển Chiêu hiếu kì, hỏi Công Tôn: “Vị cao nhân nào vậy?”

“Trước đây khi ta đến vùng lân cận mua thảo dược, gặp phải một vị tướng số giả mù, định lừa tiền ta.” Công Tôn trả lời: “Thế nhưng sau đó trò chuyện một lúc mới biết đó là một thần tiên sống thật sự, kiến thức uyên bác.”

“Tài giỏi như vậy còn lừa tiền?” Triệu Phổ không tin lắm.

“Người mù lừa tiền…” Bạch Ngọc Đường dường như chợt nhớ đến chuyện gì, dù sao hắn cũng người bản địa, hiểu biết cũng rộng hơn. Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn là lạ, liền hỏi: “Người nào vậy? Có ấn tượng?”

Biểu cảm trên mặt Bạch Ngọc Đường như vừa xấu hổ vừa khó xử, một lát sau mới nói: “Ta không đi nữa, các ngươi tự đi tìm đi.” Nói xong thì xoay người muốn chạy.

“Này.” Triển Chiêu vội vàng túm lại: “Làm sao vậy?”

“Không…” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhưng sắc mặt hoàn toàn không giống như không có chuyện, chỉ là chết không nói.

Bọn Triển Chiêu nghi ngờ: sao lại thành thế này?

“Ta đến phía trước tìm tửu lâu ngồi một lát, các ngươi đi đi.” Bạch Ngọc Đường phẩy phẩy tay: “Đi mau về mau.” Nói xong thì lại muốn chạy.

Triển Chiêu túm chặt lấy không chịu buông: “Ngươi biết hắn?”

“Miêu…” Bạch Ngọc Đường muốn rút tay về, ”Đang trên đường, đừng nắm nắm kéo kéo.”

“Vậy ngươi mau nói, người kia là ai?” Triển Chiêu hiếu kì rồi, túm chặt, chết cũng không buông.

“Lão đầu đó là khắc tinh của ta.” Bạch Ngọc Đường chịu không nổi cảnh Triển Chiêu chất vấn, đành phải thành thật trả lời: “Ta sợ nhất là gặp hắn.”

“Ô?” Mọi người vừa nghe tới hai chữ “khắc tinh” đã ngạc nhiên không ngớt, là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể “khắc” được Bạch Ngọc Đường?

“Chẳng lẽ… Lão nhân đó có quen biết với Bạch huynh?” Công Tôn hỏi.

“Là phu tử của ta khi ta còn bé.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Có phải hắn họ Lê, tên Lê Viễn Thanh?”

“Phải, mọi người đều gọi hắn là Lê Lão Phong Nhi.” Công Tôn ngẫm nghĩ một lát, “Lê Viễn Thanh, tên rất nho nhã, người sao lại khùng khùng điên điên như vậy chứ?”

“Nghe nói khi còn trẻ hắn còn từng đỗ Trạng Nguyên, đầu óc cũng rất bình thường, không đến nỗi như hiện nay.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Có người nói sau đó hắn nghiên cứu vu thuật bị tẩu hỏa nhập ma, đến đây ẩn cư, cả ngày hồ đồ. Khi ta còn nhỏ không biết đại ca nghĩ thế nào, mời hắn đến làm phu tử, dằn vặt cho ta có chút ám ảnh, sau đó chỉ cần thấy hắn thì đau đầu… Các ngươi đi đi.”

“Không được.” Triển Chiêu nắm tay hắn đi tới: “Phu tử ngày bé của ngươi, vậy không phải là ân sư đầu đời của ngươi sao? Quan hệ thân thiết biết bao nhiêu, ngươi đi hỏi hắn còn không chịu nói sao?”

“Đừng.” Bạch Ngọc Đường vội xua tay: “Không đi được… Ai!”

Bạch Ngọc Đường muốn phản kháng, Triển Chiêu lại cứ túm tay hắn kéo đi, không cho đào tẩu. Trên đường còn mua một vò rượu ngon và một ít thức ăn, chuẩn bị đi nịnh nọt vị tiền bối kia, có thể làm ân sư đầu đời của Bạch Ngọc Đường, chắc chắn không phải người đơn giản.

Công Tôn lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn là ân sư của ngươi, có từng nói với ngươi chuyện liên quan đến vu thuật chưa?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu liên tục: “Khi còn bé ta rất nỗ lực trốn học, hắn chỉ dạy Ngũ hành trận pháp cùng với cơ quan mai phục gì đó, cũng rất hữu dụng.”

Triển Chiêu cuối cùng cũng biết được các năng lực kì lạ ít thấy của Bạch Ngọc Đường là từ đâu mà có, thì ra có một vị cao nhân như thế chỉ điểm.