Quyển 3 – Chương 70: Bắc hành

Trong Hoàng cung cũng đã thắp đèn.

Triệu Trinh ngồi trong thư phòng, nâng cằm nhìn ánh đèn như có tâm sự.

Bàng phi bưng một bát canh tới, nhẹ nhàng đặt trên tay hắn.

Triệu Trinh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nàng, cau mày nói: “Không phải đã bảo nàng cùng mấy người khác, cả Thái hậu tránh đi một chút rồi sao?”

Bàng phi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh hắn, mở bát canh, bên trong là canh chim bồ câu, sau đó dùng đũa tỉ mỉ gỡ mấy chiếc xương ra.

Ngoài cửa, bốn con mèo chạy vào, hai con mèo lớn mang theo hai con mèo nhỏ.

Hai con mèo lớn một con trắng tuyết một con trắng gạo, hai con nhỏ đều có màu trắng gạo.

Trong đó con mèo lớn trắng gạo kia liền nhảy lên long án, đứng trước mắt Triệu Trinh, ‘mieo” một tiếng rồi lấy đầu cọ cọ Triệu Trinh.

Triệu Trinh dở khóc dở cười, đưa tay sờ trán nó, Bàng phi múc một muỗng thịt chim bồ câu, đưa đến bên miệng Triệu Trinh, nói: “Chàng đem Tiểu Tam Tử cho Ân Hầu rồi, Đậu Phộng và Kẹo Bông tìm nó thật lâu khắp sân.”

Triệu Trinh há miệng, vừa định giải thích một câu, miếng thịt chim thứ hai đã được đưa vào miệng hắn.

“Nàng tránh đi một chút đi, lát nữa nhất định sẽ có binh hoang mã loạn đó …” Triệu Trinh véo một chút thịt bồ câu đút cho mèo ăn.

“Thiếp mới không sợ.” Hai hàng lông mày của Bàng phi cũng nhướng lên, hiện ra mấy phần kiều mị nhưng cũng rất anh khí: “Có chuyện gì mà thiếp chưa từng thấy qua a.”

Triệu Trinh cười, thường ngày Bàng phi thực sự khá lớn gan, từ nhỏ đã được Thái sư cưng đến tận trời, vừa kiều mị, có chút kiêu ngạo nhưng cũng không quá dã, đó chính là đặc điểm đáng yêu nhất của nàng.”

“Hoàng Thượng ….”

Trần công công chạy vào, thấy Bàng phi cũng ở đây, liền ngẩn người.

“Thế nào?” Triệu Trinh hỏi.

“Người tới!”

Triệu Trinh gật đầu, đem bốn con mèo lớn nhỏ cũng ôm lấy, nhét vào trong tay Bàng phi: “Vậy thì ít nhất nàng cũng tránh vào sau bình phong một chút.”

Bàng phi quệt miệng, có điều cũng đứng lên, đi đến nửa đường cũng không quên quay lại dặn dò một câu: “Chàng cũng không được để cho mình chịu thiệt a.”

Triệu Trinh dở khóc dở cười, xua tay với nàng ———- Nhanh tránh đi.

Vì vậy, Bàng phi ôm mèo ngồi sau bình phong, Triệu Trinh lại dúi cho nàng một bọc hạt dưa, Bàng phi vừa cắn vừa buồn bực, ai cho Hoàng Thượng hạt dưa chứ?

Trong Khai Phong phủ, Tiểu Tứ Tử trùm chăn xem một cuốn nhà thư, mũi liền cảm thấy ngứa mà hắt xì một cái, bé xoa xoa lỗ mũi, lật Nhất Hiệt thư, lại còn vừa xem vừa cắn đậu cao.

……………………..

Thủ vệ cửa Hoàng cung lại vô cùng thưa thớt, hoàn toàn không phát hiện có mấy người lẻn vào trong Hoàng cung.

Triệu Trinh tiếp tục phê duyệt tấu chương, liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.

Nam Cung Kỷ tới đứng thẳng bênh cạnh Triệu Trinh, thấp giọng nói: “Người đã vào.”

“Có ai bị thương hay không?” Triệu Trinh nhàn nhạt hỏi.

“Không có, cũng có cao thủ, chỉ làm bộ kháng cự chút thôi.” Nam Cung Kỷ thấp giọng trả lời.

Triệu Trinh gật đầu một cái, ý bảo hắn đã biết.

Lúc này, lại nghe thấy bên ngoài có một loạt tiếng bước chân chạy nhanh đến.

Sau đó, một thanh âm truyền đến: “Hoàng Thượng!”

Triệu Trinh làm như không biết, mất hứng nói: “Chuyện gì mà ồn ào như vậy?!”

“Hoàng Thượng, đến giờ rồi!”

Giọng nói nghe vừa quen vừa lạ, lạ là bởi vì ít nghe thấy, quen bởi mới nghe thấy không bao lâu … Là thanh âm của Triệu Nguyên Tá.

“Đến giờ gì?” Nam Cung Kỷ hỏi ngược lại.

Lúc này, chỉ thấy Triệu Nguyên Tá phất tay áo, cũng không chờ thông truyền, liền cứ thế bước nhanh vào: “Đã đến giờ thoái vị!”