Quyển 3 – Chương 71: Đàm phán với Hàn Dật Thìn – P4 (end)

Hàn Dật Thìn nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt lại càng thêm vẻ mê hoặc khôn lường, nhìn sâu vào Tô Noãn Noãn, chỉ nói ra hai chữ:

“Quá ít. ”

“Anh không phải muốn có tập đoàn Tô thị sao? Cổ phiếu của tập đoàn Tô thị trên tay tôi nếu không có chữ ký của tôi, anh đến một xu cũng không nắm được. ”

“Vậy thì cô có thể không đưa, nhớ lấy, không phải là tôi cầu xin cô, mà là cô hiện tại đang đàm phán với tôi. ”

Anh ta tùy ý, cơ thể thon dài thả trên sofa, ngón tay gõ gõ nhịp trên chỗ gác tay ở sofa, một bộ dạng tự đắc nhàn nhã.

Tô Noãn Noãn có chút thất vọng, cô không nhìn rõ được, anh ta rốt cuộc có hứng thú với cổ phần của cô hay không, cô chỉ đành đánh cược.

“Để tôi gặp anh ấy, nếu không, việc anh mạo nhận là Hàn Cảnh Thìn sẽ bị bại lộ.”

“Vậy sao?“

Hàn Dật Thìn nhìn cô hứng thú,

“ Cô cho rằng cô nói ra rồi, có người tin cô sao?”

“Có! Dấu vân tay của Hàn Cảnh Thìn đã được bảo lưu trong bệnh viện. Mặc dù hai người là anh em ruột, nhưng dấu vân tay cũng không thể nào giống nhau hoàn toàn. Nếu như tôi bắn tin cho giới truyền thông biết là anh mạo nhận, để giới truyền thông ép anh đi bệnh viện xác minh, đến lúc đó, việc của anh đương nhiên sẽ bị bại lộ. ”

Hàn Dật Thìn nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt tăng thêm phần đánh giá cao cô, sau đó lại chuyển ngay thành sắc màu âm u.

“Đến lúc đó, trước khi sự việc bị bại lộ, Hàn Cảnh Thìn cũng sẽ mất mạng!”

Lời nói của anh ta luôn trực tiếp đánh vào điểm yếu của Tô Noãn Noãn.

Tô Noãn Noãn trong tim giật mình, song trên khuôn mặt lại không lộ ra chút biểu tình lo lắng nào.

“Cho nên chúng ta mỗi người lùi một bước, anh để tôi đi gặp Hàn Cảnh Thìn, tôi sẽ tiếp tục giữ bí mật này cho anh.”

“Tôi cá là cô không dám. ”

Anh ta cười nhẹ, giọng điệu tự tin.

“Chúng ta cứ thử xem. ”

Cô cũng không hề yếu đuối.

Trong văn phòng, đột nhiên tĩnh lặng.

Hai người bọn họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương.

Tô Noãn Noãn nhìn chăm chú vào cái nhìn chằm chằm của anh ta, không lùi bước, cô không thể để anh ta nhìn ra sự yếu đuối của mình.

“Được, tôi có thể để cô gặp hắn. ”

Sau một lúc lâu mắt đối mắt, Hàn Dật Thìn cuối cùng cũng mở miệng, lại thêm một điều kiện,

“ Nhưng cô phải tiếp tục ở lại bên Ninh Nam. ”

Tô Noãn Noãn không hiểu,

“Không thể nào, anh ta đã biết tôi là người được anh phái đến, tôi ở lại bên anh ta còn có ích gì! ”

“Cô có chỗ để đi hay không? Hay là cô lưu lại bên tôi, làm vợ tôi? ”

Anh ta khoác lấy vai cô, hơi thở ấm nóng phả ra trên mặt cô, đôi mắt tà ác kia, ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp đi thẳng vào trong mắt cô. ~