Quyển 3 – Chương 80: Mộc thôn

Mùa xuân năm thứ ba Tấn Tân, U Quốc đại loạn, Chiếu Quốc thừa cơ công chiếm, trong lúc này, vô số dân chúng U Quốc bị nhiễm phải ôn dịch, sau khi công chiếm U Quốc, việc đầu tiên Vu Việt làm chính là thiêu chết toàn bộ những người nhiễm bệnh, tính cả dân chúng chết trận, chết đói, chết bệnh, chết đuối, U Quốc trực tiếp giảm đi mấy trăm vạn dân cư, thậm chí rất nhiều thôn xóm, thành trấn còn không có một bóng người.

Từ lúc Vu Việt trở về từ Khánh Quốc, thủ đoạn càng trở nên huyết tinh, giống như một thanh kiếm bốc hàn khí ngùn ngụt, không ai dám tiếp xúc với uy áp đó. Trong sự kinh sợ bản tính máu lạnh này, U Quốc nhanh chóng trở nên yên ổn. Tuy nhiên trong lòng Minh Hàn lại sinh ra lo lắng u sầu, không có Phù Đồ chế ước, rất có khả năng Vu Việt sẽ trở thành một thế hệ bạo Quân. May mắn mà nhi tử Lạc Thần của Vu Việt cũng về nước, hắn thông minh lương thiện, xác thực có tướng mạo của một minh Quân.

U Quốc diệt vong, Chiếu Quốc hoàn thành kế hoạch đại thống nhất phía tây, tính cả lãnh địa đã chiếm được của Ngu Quốc, nghiễm nhiên trở thành quốc gia có diện tích lớn nhất trên đại lục. Đại cục đã định, khi mà Vu Việt được chúng thần ủng hộ lập tân Chiếu vương, vốn nên tiếp quản vương vị Chiếu vương của Lệ Cù thì hắn lại chần chờ chưa chính danh, chỉ tiếp tục giao Chiếu Quốc cho hiền sư Lư Khâu quản lý, còn bản thân thì dẫn theo mấy vị đại tướng quân, ngày đêm không ngừng huấn luyện tân binh, cừu hận của hắn đối với Khánh Quốc và Tê Túc đã xâm nhập vào cốt tủy, Khánh Quốc chưa diệt, lửa giận chưa nguôi.

Đồng thời, Vu Việt cũng không quên liên tục phái người đi tìm kiếm tung tích của Phù Đồ ở hạ du Linh Hà, chưa thấy thi thể, hắn tuyệt đối không tin “Hắn” đã chết!

Cũng lo lắng như Vu Việt còn có Cô Hạc, lúc nào hắn cũng truy tìm tung tích của Phù Đồ, tìm kiếm từng bước, mà mỗi lần tới trễ, hắn lại đều nhận được tin tức xấu, hắn thực sự sắp điên rồi! Trong lòng Cô Hạc thề rằng, không tìm được Phù Đồ, hắn sẽ trục xuất mình vĩnh viễn!

Lúc này, Khánh Quốc vừa trải qua một hồi chính biến, thân thể Khánh Vương chuyển biến tốt, đăng vương tọa, phái đại quân tiêu diệt đám người Xiển Tu Quân, đồng thời bắt đầu tẩy sạch phản đảng trong triều, trong lúc nhất thời, quốc lực bị tổn hao, kế hoạch viễn chinh Cảnh Quốc cũng bị cưỡng chậm lại, bởi vậy Cảnh Quốc bị mất đi nửa giang sơn có thể có thời gian mà lấy lại hơi, thừa dịp này, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, chờ đợi đại chiến không lâu sau.

Ba nước đang giương kiếm, trong khoảng thời gian ngắn lại trở nên yên tĩnh, nhưng sóng ngầm vẫn cuộn trào mãnh liệt…

Mặc Phi rơi vào mê man, không ngừng trôi theo dòng nước lạnh như băng, trên người nàng giống như được bao phủ một quầng sáng, bảo vệ nàng không bị biển nước mênh mông nuốt trọn.

Không biết trôi bao lâu, tuyết đọng hai bên bờ sông chậm rãi tan ra, màu xanh lục bắt đầu bao phủ đại địa. Mặc Phi trôi qua bình nguyên, quần sơn, đồi núi… Cho đến tận khi nước sông phân luồng, dòng chảy chậm lại, nàng bị một thân cây ngăn chặn.

Hào quang của Ngọc Phù trên cổ bắt đầu trở nên ảm đạm, một luồng lạnh lẽo thấu xương xuyên qua y phục, tới thẳng trái tim.

Mặc Phi rùng mình một trận, mở choàng mắt ra, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, nhất thời không biết bản thân xảy ra chuyện gì. Cho đến tận khi cảm nhận được thân mình lạnh như băng, mới luống cuống tay chân bò lên bờ.

Y phục dày cộp trên người, bây giờ đều bị tẩm ướt hết, lạnh gió thổi qua, thực sự khó chịu không nói nên lời.

Phía sau là một rừng cây, bao phủ rậm rạp, sức sống dạt dào. Tạm thời nàng cũng bất chấp nguyên nhân kết quả, quyết định đi tìm kiếm củi khô, đốt lửa sưởi ấm cái đã.

May mắn là hành lý của nàng không bị rơi mất, vốn khi bị rơi xuống vách núi đen, hành lý vẫn đeo sau lưng, bên trong cơ bản đều là những đồ vật mà nàng mang tới thế giới này, cũng không nặng, lúc ấy cũng không nghĩ tới việc quăng bỏ, vừa vặn lúc này lại phát huy công dụng.

Run lập cập mở bao hành lý, lấy tất cả mọi thứ bên trong ra, có la bàn, thuốc trị thương, băng vải, miếng dán vết thương, đèn pin, bật lửa, khăn mặt, bút bi và ngòi dự bị, cùng với một cái laptop ghi lại quá trình khảo cổ, còn có, chuôi dao Trạm Nghệ. Phần lớn mấy thứ này đều được bao trong hai lớp, mặc dù đồ bọc không thấm nước, nhưng vẫn hơi bị ẩm ướt.

Mặc Phi đi vào trong rừng nhặt được mấy cành cây khô, thuận tiện quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, không phát hiện ra dấu vết sinh hoạt nào của loài người. Trở lại bờ sông, nàng cầm lấy bật lửa đốt lửa.

“Khụ khụ.” Độ ẩm của rừng rậm rất cao, cành cây bốc cháy toát ra khói đặc, Mặc Phi bị sặc, chật vật một trận.

Sau đó nàng dùng mấy thân gỗ khô làm một cái giá, cởi bỏ áo khoác ngoài, phơi lên trên đó. Mặc Phi chỉ để lại một chiếc áo mỏng trên người, ngồi lạnh run bên cạnh đống lửa.

Lúc này nàng mới có được khoảng tĩnh để nhớ lại mọi chuyện. Trí nhớ dừng lại sau khi nàng rơi xuống Linh Hà, không ngờ lại không chết, điều này thật khó hiểu, không nói đến việc nước sông vô cùng lạnh lẽo, một thân y phục dày cộp thế này cũng phải khiến nàng bị chìm vào trong dòng nước rồi, thế mà nàng chẳng những sống sót, lại còn bị cuốn trôi trong khoảng thời gian dài.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, tuyết đọng đã sớm tan, rất nhiều loài cây đã nhú lên mầm mới, phảng phất ý xuân. Rơi xuống Linh Hà vào giữa mùa đông, còn cách mùa xuân hơn một tháng, nàng đã mê man lâu như vậy sao? Hơn nữa, bị cuốn trôi một tháng không ăn uống gì, người bình thường có thể làm được không?

Trong đầu Mặc Phi hiện hên một ý nghĩ, nàng tháo Ngọc Phù trên cổ xuống, Ngọc Phù vốn phát sáng trong suốt, bây giờ lại một màu ảm đạm, không giống với hình dáng khi nàng mới mua về.

“Xem ra ngươi lại cứu ta một mạng rồi.” Mặc Phi đặt Ngọc Phù lại gần trán, thấp giọng nói, “Cảm ơn.”

Còn sống thật sự là một chuyện đáng mừng! Mặc dù con đường phía trước mịt mờ, nhưng ít nhất vẫn còn có hi vọng.

Mặc Phi lấy mọi thứ trong bọc hành lý ra hong khô gần đống lửa, trong đó đèn pin, la bàn đều là đồ không ngấm nước, không bị hư hao gì.

Mấy thứ này vừa vặn lại là thứ nàng cần dựa vào để sống sót trong hoàn cảnh xa lạ.

Đến lúc hoàng hôn, áo khoác vẫn chưa khô, nhưng áo lót là áo mỏng đang mặc thì lại khô rồi, nàng thu thập đồ vật xong, dập tắt lửa, bắt đầu tìm một nơi dừng chân thích hợp, nếu có thể phát hiện ra nơi từng có người sống thì càng tốt.

Đi được hơn nửa canh giờ, sắc trời đã dần tối, ngoại trừ việc nhận ra đây là một mảnh rừng nguyên thủy, nàng chẳng biết thêm được thứ gì. Cũng may có rất nhiều sơn động, Mặc Phi quyết định hôm nay qua đêm ở đây đã.

Vốn là có Ngọc Phù trợ giúp, hơn một tháng không ăn, bản thân vẫn không thấy đói, có điều bây giờ lại đói không chịu được. Mặc Phi cẩn thận tìm kiếm dấu vết của một số động vật nhỏ, phát hiện ra mấy loại quả dại thoạt nhìn có vẻ ngon lành, chọn kỹ từng loại, Mặc Phi lựa chọn một loại quả màu đỏ để lấp đầy bụng.

Trong động chỉ còn tiếng kêu lách tách của ngọn lửa, Mặc Phi đắp áo choàng lên người, cuộn mình chìm vào giấc ngủ.

Trái tim tĩnh mịch, ẩn sâu trong bóng đêm mịt mờ…

Ngày hôm sau, sau khi ăn qua loa mấy quả dại, Mặc Phi lấy laptop đã bị nhiều vết xước ra, mở một trang, dùng bút chấm một điểm khởi đầu. Căn cứ vào dòng chảy của Linh Hà, hẳn là nàng bị trôi tới phía tây hoặc là tây bắc của Chiếu Quốc, chỉ cần đi về phía đông, có lẽ có thể tìm được thành thị hoặc thôn xóm.

Nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Phi quyết định vẽ lại lộ trình của mình, để tránh việc đi nhầm đường hoặc bị vòng quay lại.

Đóng laptop, mặc áo choàng, khoác hành lý trên lưng, Mặc Phi đi về hướng đông.

Ở thế giới cũ, phiến rừng như thế này đã vô cùng hiếm thấy rồi, thân cây to lớn, núi non trùng điệp, thỉnh thoảng lại có động vật nhỏ ló ra khỏi nhánh cây, thậm chí Mặc Phi còn nghe thấy dã thú lớn rống lên một tiếng.

Cái này có phần rợn cả người. Nhưng mà Mặc Phi không dám bước đi nhanh hơn, nàng phải luôn chú ý tới hoàn cảnh dưới chân và xung quanh, nếu mà không cẩn thận động vào một con rắn độc hay là gì đó, nàng thật không biết đối phó như thế nào.

Chỉ mong có thể mau chóng tìm được nơi ở của con người, bằng không thêm vài ngày nữa, nàng sẽ biến thành dã nhân thực sự, trên đoạn đương đi này, y phục trên người cũng đã bị thủng vài lỗ.

Có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện của Mặc Phi, lúc giữa trưa, rốt cuộc nàng cũng thấy được vài cột khỏi bếp bốc lên.

Mặc Phi đi tới cái phương hướng kia, đẩy nhánh cây, tầm mắt lập tức trở nên rộng mở, đập vào mắt là một dãy nhà gỗ sắp xếp liên tiếp theo triền núi, đại khái chỉ có mấy chục hộ gia đình, nhưng điều này cũng đủ khiến cho Mặc Phi vui sướng.

Dường như xung quanh thôn xóm không có ruộng đồng, trong lòng Mặc Phi nghi hoặc, chẳng lẽ những người này đều chỉ dựa vào việc đánh cá và săn bắt mà sinh sống sao?

Lúc này đúng vào thời gian nghỉ trưa, phần lớn thôn dân đều đang dùng cơm trong nhà mình, Mặc Phi đi vào vẫn chưa bị chú ý.

Bỗng nhiên, cách đó không xa vang đến một tiếng hét kinh hãi.

Mặc Phi đi theo hướng phát ra tiếng hét, tới cửa nhà của một hộ gia đình, nhìn vào bên trong, trong nhà có ba người, một nam một nữ, thoạt nhìn là vợ chồng, còn có một đứa nhỏ khoảng chừng một, hai tuổi, lúc này không biết đang bị nghẹn cái gì, vẻ mặt đỏ bừng, thở hổn hển không dứt, người đàn ông kia không ngừng vỗ vào lưng đứa nhỏ, muốn vỗ cho thứ bị nghẹn bay ra ngoài, nhưng mà tình huống lại càng ngày càng hỏng bét.

Trong lòng Mặc Phi cả kinh, đẩy cửa gỗ rồi vọt vào, không đợi vợ chồng kia phản ứng, đã khiêng tiểu hài tử đến ngang vai, để bụng của hắn tiếp cận với các ngón tay của mình, ấn mạnh trên dưới, sau vài lần như vậy, rốt cuộc tiểu hài tử cũng phun được dị vật trong cổ ra.

Vốn là nam nhân kia nhìn thấy một nam tử xa lạ đột nhiên vọt vào, không nói một lời đã khiêng con của hắn lên, đang muốn tiến lên ngăn cản, không ngờ vừa định vọt tới, đứa nhỏ lại có dấu hiệu nôn mửa, lúc này mới hiểu nam tử xa lạ muốn cứu đứa nhỏ của hắn.

Mặc Phi buông đứa nhỏ ra, cẩn thận cho hắn uống mấy ngụm nước, đứa nhỏ khóc oa oa, nương của đứa nhỏ lại cười rộ lên, ôm nó nói thầm cái gì đó không biết.

Nam tử kia tiến lên ôm quyền với Mặc Phi, nói: “Cảm ơn.”

Mặc Phi hơi ngây ra, khẩu âm nói chuyện của đối phương vô cùng xa lạ, nếu không phải mơ hồ có thể nghe ra hai chữ “Cảm ơn”, gần như nàng lại hoài nghi mình xuyên không rồi.

Một trận động tĩnh vừa rồi, hàng xóm xung quanh đều tiến tới vây xem, nhìn thấy nam tử xa lạ Mặc Phi xuất hiện, đều vô cùng tò mò. Tuy rằng “Hắn” một thân chật vật, nhưng mà khí chất ôn nhã, làn da trắng nõn, vừa thấy đã biết khác biệt với người thôn dã.

“Ta là Nhân Đan, không biết vị này, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào?”

Mặc Phi cân nhắc đại khái một chút, hiểu được đối phương đang hỏi tính danh của nàng, nàng trả lời: “Tên ta là ‘Phù Đồ’.”

“ ‘Phật đồ’?” Khẩu âm của Nhân Đan không rõ, đọc “Phù Đồ” thành “Phật đồ”, Mặc Phi cũng không để ý.

Nhân Đan quay về phía thê tử của mình nói: “Nhu nương, múc đồ ăn trong nồi ra đây, phải chiêu đãi thật tốt ân công cứu mạng nhi tử của chúng ta.”

Nhu nương đáp lời, mang theo đứa nhỏ đi vào phòng.

“Ân nhân, mời ngồi, chúng ta sống dân dã, không có gì để chiêu đãi, xin đừng ghét bỏ.” Mặc dù diện mạo của Nhân Đan hơi có chút dọa người, nhưng ánh mắt đơn thuần lương thiện, thoạt nhìn là một hán tử giản dị.

“Cảm ơn.” Mặc Phi cũng không cự tuyệt, chỉ ăn mỗi quả dại, nàng thật sự đói không chịu được rồi.

“Mọi người, giải tán hết đi, đừng dọa khách nhân của chúng ta.” Nhân Đan nói với thôn dân bên ngoài vài tiếng.

Lúc này thôn dân mới ngừng nghị luận rồi rời đi.

Nhu nương bưng tới một chén cháo hoa thơm phức, nói là cháo, nhưng không phải loại cháo từ gạo và đỗ nàng thường thấy. Nàng múc một thìa, thổi nguội rồi đưa vào trong miệng, cháo rất mềm, mùi hương trong veo thoang thoảng, vô cùng ngon miệng.

Mặc Phi lại ăn mấy thìa, không nhịn được hỏi: “Không biết đây là thứ gì vậy?”

Lúc vừa bắt đầu, Nhân Đan nghe không hiểu, sau khi lặp lại vài lần hắn mới lý giải được, trả lời: “Đây là quả thùy mộc châu, tiểu ca chưa nhìn thấy bao giờ sao? Hồ nước sau thôn chúng là có một mảnh lớn, mỗi nhà mỗi hộ đều có.”

“Quả thủy mộc châu?” Mặc Phi tò mò, nói, “Có thể mang ta đến nhìn không?”

“Đương nhiên, chỉ cần tiểu ca không chê bẩn thôi.”

Mặc Phi nhìn vào mình, nói: “Ta nghĩ ta đã đủ bẩn rồi.”

“Ha ha.” Nhân Đan sảng khoái cười to vài tiếng, “Thoạt nhìn có vẻ tiểu ca từ nơi xa đến đây, thôn chúng ta cũng gần mười năm rồi không có ai tiến vào. Đêm nay cậu nghỉ ngơi ở nhà ta đi!”

Mặc Phi nói cảm ơn, trong lòng nói rốt cuộc cũng được ngủ ngon giấc.

Thoạt nhìn thì thôn này rất nghèo túng, nhưng mà thôn dân lại rất tốt tính, mặc áo thô sơ, phòng ốc sơ sài, thức ăn khác biệt.

Mặc Phi rất ngạc nhiên, thôn nhỏ này không hề làm ruồng, vậy làm thế nào có thể sinh sống ấm no đây?