Quyển 3 – Chương 86: Kế đoạt trấn Đông Cao (Ba)

Mặc Phi bước vào đại sảnh đường, một luồng hương rượu thịt phả vào mặt, ngay sau đó đã nhìn thấy trên đại sảnh đường có bảy, tám người đang ngồi hoặc nằm, thủ lĩnh là một tên tráng hán mặt đỏ má xệ chừng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt báo, dáng vẻ cường tráng, trên người mặc áo khoác da thú, một tay nâng nhìn chén rượu, tay kia đang ôm mỹ nhân.

Hai bên người hắn ngồi hai gã nam tử, đều khoảng ba, bốn mươi tuổi, một tên mặt trắng tuấn lãng, dáng người thon dài, đáng tiếc ánh mắt lại bất chính, ý cười nơi khóe miệng hơi tà nịnh; một tên khác tương đối thấp bé, mày ngắn mắt híp, gắn thêm vào hai sợi râu cá trê, cười rộ lên có phần thô tục.

Dựa theo đặc thù diện mạo của bọn chúng, lại kết hợp với miêu tả của Tát Đa, Mặc Phi có thể đoán ra tên ngồi ở thủ tọa là đại thủ lĩnh, tên nam tử mặt trắng là tứ thủ lĩnh, tên râu cá trê còn lại là nhị thủ lĩnh.

Chỉ có ba tên này thôi sao? Năm thủ lĩnh trấn Đông Cao chỉ tới có ba người?

Sự có mặt của Mặc Phi nháy mắt đã khiến cho mấy người ở đây chú ý. Phong thái tao nhã, khí chất độc đáo, đi đứng thong dong có quy luật, dung mạo anh tuấn gợi tình, mắt phượng ngậm hàm ý vị, cho dù ở bên trong nhóm sĩ tử của quốc gia lớn cũng là một người khó gặp chứ càng không cần phải nói tại xa nơi xôi này, có nói độc nhất vô nhị cũng không đủ.

Mặc Phi tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ nói: “Cao Đồ của Trì Yểm Hương, Nam Ám Sơn bái kiến mấy vị thủ lĩnh đại nhân.”

“Trì Yểm Hương?” Tên đại thủ lĩnh cầm đầu vừa đánh giá trên dưới Mặc Phi, vừa nói, “Nghe khẩu âm của ngươi cũng không giống người Trì Yểm Hương, hơn nữa nhìn lại rất lạ mắt, lần đầu tiên đến trấn Đông Cao hả?”

“Đúng vậy.” Mặc Phi trả lời không nhanh không chậm, “Tại hạ sinh ra ở Trì Yểm Hương, nhưng hàng năm buôn bán bên ngoài, cho nên khẩu âm có pha tạp, xin thủ lĩnh đừng để ý.”

“Ha ha, thì ra là thế.” Đại thủ lĩnh ăn đồ ăn trên tay mỹ nhân, thuận tiện ngậm tay nàng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Mặc Phi đang đứng yên tĩnh, tao nhã như ngọc giữa đại sảnh đường.

Cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng Mặc Phi phát buồn nôn, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như một.

“Cao Đồ?” Bên cạnh truyền đến giọng nói của tên còn lại, “Nhìn phong thái của các hạ không giống với người buôn bán nhỏ bình thường. Cao huynh đệ buôn bán cái gì?”

Mặc Phi xoay người nhìn lại, là tên tứ thủ lĩnh mặt trắng, nàng trả lời: “Chủ yếu buôn bán ngọc thạch. Tại hạ mới đến, rất nhiều chỗ còn cần phải dựa vào chư vị thủ lĩnh, nghe nói mấy vị lãnh chủ vô cùng ưu đãi thương nhân, cho nên tới đây tiếp kiến, cũng mang theo một phần lễ mọn.”

Nói xong, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gấm của Cao Đằng.

Thị nữ bên cạnh đang định đứng dậy đón lấy, đại thủ lĩnh khoát tay ngăn lại, tự mình vòng qua bàn, đích thân đi đến trước mặt Mặc Phi.

Không có vội vã nhận lấy cái hộp gấm kia mà là vuốt chòm râu đánh giá Mặc Phi đang đứng, trong miệng còn nói thầm: “Không tệ, không tệ.” Vòng quanh người Mặc Phi vài vòng, nhìn nàng một cách kỹ lưỡng.

Mặc Phi hơi nhíu nhíu mày, nói: “Thủ lĩnh đại nhân, xin hãy nhận lấy tấm lòng thành nhỏ bé này.”

Lúc này đại thủ lĩnh mới nhận hộp gấm, mở ra nhìn, trong mắt hiện lên vài phần kinh dị, cầm lấy một miếng trong đó gật đầu không ngừng.

Hai tên kia cũng ngồi không yên, đứng dậy đi tới cầm lấy miếng ngọc thưởng thức.

“Đồ này không tệ.” Đại thủ lĩnh nhìn Mặc Phi, lộ ra một nụ cười không rõ ẩn ý, nói, “Có điều chúng ta có năm người, ngươi chỉ chuẩn bị một phần lễ vật có phải có phần không hợp lễ nghĩa hay không?”

Cái gì? Rõ ràng trong hộp có năm miếng ngọc, thế mà lại bị coi thành một phần, Mặc Phi âm thầm hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Là do tại hạ thất lễ, mấy ngày sau, tại hạ nhất định sẽ mang thứ khác đến tạ lỗi.”

“Cái đó không cần.” Đại thủ lĩnh hơi ghé sát vào Mặc Phi, nhìn chằm chằm vào cái gáy trơn bóng của “Hắn”, nói, “Đêm nay Cao huynh đệ nể mặt bồi chúng ta vài chén rượu là được rồi.”

Hóa ra là có chủ ý này? Mặc Phi chuyển vài bước sang bên cạnh không dấu vết.

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên kẻ hèn nhìn thấy người giống Cao huynh đệ đây, hi vọng có thể thân cận hơn một chút.” Tên nhị thủ lĩnh râu cá trê kia cũng mở miệng phụ họa, nhếch mép cười lộ ra một hàng răng vàng.

Trong lòng Mặc Phi lại ghê tởm một trận. Mấy tên này là huynh đệ thực sao? Quá biến dị, diện mạo gần như chẳng có chỗ tượng tự nào.

Hôm nay trên đại sảnh đường lại chỉ có ba tên thủ lĩnh, không thể động thủ; buổi tối thủ vệ đều đã trở về trấn, cũng không thể động thủ; lời mời của bọn chúng thì lại càng cần phải cự tuyệt, nếu không rất dễ dàng sinh ra phiền toái thì phải làm sao?

“Thế nào?” Đại thủ lĩnh nhíu mày nói, “Không phải Cao huynh đệ không muốn để mặt đó chứ?”

“Đại nhân nghiêm trọng rồi.” Khóe mắt lơ đãng liếc tới đồ ăn trên bàn, ánh mắt Mặc Phi sáng ngời, nói, “Đại nhân mời tại hạ uống rượu là vinh hạnh của tại hạ, chỉ là tại hạ thất lễ trước, lại khiến cho đại nhân phải tiêu tốn thì thật là hổ thẹn, không bằng để tại hạ mời chư vị đại nhân được không?”

“Ngươi mở tiệc mời chúng ta?” Đại thủ lĩnh cười to nói, “Toàn bộ Trấn Đông Cao, nơi nào có rượu ngon hơn của phủ lĩnh chủ chúng ta sao? “

“Đương nhiên.” Mắt phượng của Mặc Phi hơi mở, dừng lại phía đại thủ lĩnh nói, “Đầu bếp trong phủ đại nhân đương nhiên là có tài nghệ cao cường, tuy nhiên tại hạ đã đi bắc vào nam, thưởng thức không ít hương vị đặc sắc nơi xứ lạ, cho nên muốn dâng lên cho chư vị đại nhân một vài món mỹ thực khác biệt, không biết ý của chư vị đại nhân thế nào?”

Mấy người nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt dao động.

Mặc Phi lại nói: “Chế biến mỹ thực cần tốn chút thời gian, không bằng lại để tại hạ chuẩn bị yến tiệc trưa mai, đến lúc đó, hi vọng năm vị đại nhân có thể vui lòng đến dự.”

Đại thủ lĩnh trầm ngâm một hồi, nói: “Được, cứ làm như vậy đi? Ta thực sự muốn nếm thử hương vị khác biệt của mỹ thực rồi, ngươi làm ngay ở trong phủ đi, nếu cần nguyên liệu gì để nấu nướng, cứ việc sai người chuẩn bị!”

“Vâng, đa tạ đại nhân.”

Đến lúc Mặc Phi rời khỏi đại sảnh đường, tứ thủ lĩnh kia cười nói: “Trên đời lại có nam tử lịch sự tao nhã như thế, cái ý vị này đám dong chi tục phấn hoàn toàn không thể sánh bằng. Đại ca, lúc đó thế nào cũng phải nhường “Hắn” cho tiểu đệ trước đấy.”

“Hừ!” Tên đại thủ lĩnh vân vê râu, nói, “Tên này là thương nhân, không nên tùy tiện động vào “Hắn”, nếu không rất có khả năng sẽ khiến cho thương nhân phản cảm.”

“Hử? Rõ ràng đại ca cảm thấy rất hứng thú, giờ lại muốn thả một mỹ nhân như vậy đi sao?”

Đại thủ lĩnh cười khà khà vài tiếng, nói: “Ép buộc đương nhiên là không được, có điều, chúng ta hay đối phó thế nào với những mỹ nhân không nghe lời nhỉ?”

“Ý của đại ca là…Hạ dược?” Trong mắt tên tứ thủ lĩnh lóe lên tia sáng, khóe miệng treo lên nụ cười dâm đãng.

Tên râu cá trê nói: “Chúng ta muốn chặn họng hết đám thương nhân thì phải hạ dược cho toàn bộ những người đến vào hôm đó, để cho bọn họ vui vẻ với đám mỹ nhân trong quý phủ, đến lúc ấy, hà hà, xem bọn hắn còn gì để nói nữa không.”

Mấy người nhìn nhau cười cười, trong đầu lại đồng thời ảo tưởng đến chuyện tốt trong yến tiệc ngày mai…

“Tiên sinh, mọi việc thuận lợi chứ?”, Tát Đa thấy Mặc Phi bình an trở về, vội dò hỏi.

Mặc Phi gật đầu nói: “Không có việc gì. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào cơ hội mua nguyên liệu nấu ăn, mau chóng điều tra địa thế, bố trí nhân thủ, ngày mai sẽ là cơ hội hành động tốt nhất.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Thế là Mặc Phi tự thuật lại cuộc đối thoại với mấy tên thủ lĩnh, cuối cùng còn nói “Cơ hội chỉ có một lần, nhất thiết không được có chút sai lầm nào hết.”

“Được.”

Sau đó, Mặc Phi dẫn mấy người nghênh ngang ra khỏi phủ lĩnh chủ, mượn cơ hội vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, nắm giữ các phương diện tình báo về số lượng thủ bị có liên quan, vị trí, thời điểm thay ca. v.v.., đồng thời bố trí nhân thủ ở các địa điểm trọng yếu, chỉ đợi mấy tên thủ lĩnh chịu trói rồi dọn dẹp toàn bộ phủ lĩnh chủ là xong.

Yến hội ngày đó, đám thương nhân được mời có chừng ba, bốn mươi người.

Mỹ thực lần lượt được mang lên bàn, không khí trong phòng càng thêm sôi nổi.

Cái gọi là mỹ thực, kỳ thực chính là Mặc Phi kết hợp rồi cải tiến một số món ăn ở thế giới trước kia của nàng, sau đó loại bỏ vị đắng chát rồi giao cho đầu bếp quý phủ chế biến. Chủng loại đa dạng, coi như đủ cả sắc hương, quả thật làm cho người ta có cảm giác mới mẻ.

Đại thủ lĩnh rất vừa lòng, đặc biệt giới thiệu Mặc Phi với mọi người, rồi sau đó gọi mười mấy thị nữ có dung mạo xinh đẹp tới bồi rượu, tiếp đón mọi người dùng bữa.

Năm tên thủ lĩnh đều đến đông đủ. Mặc Phi không đổi sắc đánh giá hai tên còn lại, một tên tuổi xấp xỉ đại thủ lĩnh, khuôn mặt mang sẹo vô cùng tàn bạo; một tên khác tuổi chừng hai mươi, khí chất âm nhu, sắc mặt tái nhợt như mang bệnh, dường như là một người buông thả dục vọng thái quá.

Trong năm người, ít nhất ba người có võ công không tầm thường, tên nhị thủ lĩnh râu cá trê và tên ngũ thủ lĩnh âm nhu sợ rằng còn kém hơn rất nhiều.

Ánh mắt Mặc Phi lại dời về phía góc của đại sảnh đường, người của tộc Tháp Y đã được sắp xếp, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai hành động.

“Đại nhân, vì sao không uống rượu thế?” Giọng của mỹ nhân bên cạnh truyền tới.

Mặc Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mỹ nhân hở hơn nửa bộ ngực đang nâng ly rượu, quyến rũ nhìn nàng.

“Không cần, ta không uống rượu.” Cho dù nàng có không cho rằng mấy tên thủ lĩnh sẽ hạ độc những người ở đây, thế nhưng bên ngoài thì uống ít rượu là cần thiết.

“Rượu này không say đâu, đại nhân yên tâm đi.” Mỹ nhân lại ghé sát cái chén vào một chút, cười duyên nói, “Để cho thiếp hầu hạ ngài được không?”

“Không, không.” Mặc Phi vươn tay khước từ, đang muốn nói chuyện, chợt nghe giọng của đại thủ lĩnh bên kia truyền tới: “Sao thế, Cao Đồ huynh đệ nhẫn tâm cự tuyệt rượu của mỹ nhân như vậy? Chẳng lẽ ghét bỏ rượu của trấn Đông Cao ta sao?”

Những người xung quanh đang sôi nổi, ăn uống linh đình, dưới sự hầu hạ ân cần của mỹ nhân, mấy nam nhân ở đây đều vô cùng vui vẻ.

“Không dám.” Mặc Phi nhìn một vòng xung quanh, nhận lấy chén rượu, nhẹ nhàng uống vào miệng nhỏ. Thời gian của yên hội còn chưa trôi qua một nửa, không thể gấp được. “Thế này mới đúng chứ?” Đại thủ lĩnh cười ha ha, “Nào, mỗ lại kính ngươi một ly, không uống sẽ bị phạt.”

“Phạt cái gì?” Có người vội lớn tiếng hỏi.

“Sẽ phạt Cao huynh đệ hiến vũ cho những người ở đây.”

“Hay lắm! Cao Đồ huynh đừng uống nữa, hiến một điệu đi!” Mọi người đã say chếnh choáng, ngôn ngữ tùy tiện.

Trong mắt Mặc Phi chợt lóe lên ánh sáng lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nói: “Tại hạ tay chân vụng về, chỉ sợ làm xấu mắt chư vị, vẫn nên phạt một chén vậy.”

Nói xong, uống một ngụm cạn chén rượu, một luồng nhiệt nóng xuyên qua cổ họng trôi xuống bụng.

Mặc Phi liếc mắt nhìn mỹ nhân bên cạnh một cái, vừa rồi nàng nói rượu này sẽ không say? Rượu này phỏng chừng đã là rượu nặng hiếm thấy ở đây, nhìn mọi người xung quanh đã bắt đầu say chếnh choáng, còn giữ được tỉnh táo có không đến sáu, bảy người, trong đó bao gồm cả năm tên thủ lĩnh.

Không đúng lắm. Mặc Phi nảy sinh cảnh giác.

Đúng lúc này, một gã nam tử bên cạnh Mặc Phi đột nhiên bổ nhào vào thị nữ gần đó, bắt đầu giở trò.

Mặc Phi cả kinh, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện những người còn lại cũng bắt đầu càn rỡ, sao những người trước mắt có thể làm ra cái loại chuyện bỉ ổi, hèn hạ như vậy.

“Đại nhân, ngày tốt như thế này, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt đi?” Một mỹ nhân thổi khí ở bên tai Mặc Phi.

Mặc Phi vỗ trán, cảm thấy đầu óc hơi mê man, trong bụng dâng lên một luồng nhiệt, cả người bắt đầu nóng lên.

Đây là…

Ánh mắt Mặc Phi lạnh lẽo, giương mắt nhìn về phía mấy tên thủ lĩnh ngồi ở ghế thủ tọa, nhẹ buông chén rượu trong tay làm vang lên một tiếng loảng xoảng thanh thúy, bắt đầu hành động!

Nháy mắt, từ góc xông ra mấy tộc nhân Tháp Y giả trang thành người hầu, một nhóm đóng lại cửa chính của đại sảnh đường, một nhóm rút vũ khí tấn công về phía năm tên thủ lĩnh.

Năm tên kia kinh hãi, đứng hết lên phản kích.

Trong cuộc lập tức hỗn loạn, tiếng đánh nhau, tiếng kêu sợ hãi nổi lên khắp nơi. Cửa ra vào đã bị chặn lại, tất cả mọi người chỉ có thể cố sức tránh sang một bên, rất nhanh chóng, bọn họ đã phát hiện ra mục tiêu của thích khách là mấy tên thủ lĩnh.

Mặc Phi cũng rút chuôi dao ra, cố nhịn sự khó chịu của thân thể, lướt về phía tên thủ lĩnh gần nàng nhất.

Đúng như nàng phán đoán, mấy tên thủ lĩnh buông thả quá độ, võ nghệ không quá cao như trong lời đồn, chỉ mới mấy chiêu đã cắt được cổ họng.

Thân pháp của Trạm Nghệ nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác, lấy nhanh chống mạnh, giết người như cắt cỏ.

Trong năm tên thủ lĩnh, khó đối phó nhất là đại thủ lĩnh và tam thủ lĩnh, có điều bọn họ đều đi theo con đường cương mãnh, chính là loại mà Trạm Nghệ am hiểu đối phó nhất.

Tốc chiến tốc thắng.

Chỉ vẫy tay một cái, một đường máu xẹt qua giữa không trung, mê hoặc như hoa nở rộ.

Thân thể linh động, dao vung lên hạ xuống, thân pháp lạnh lùng của văn sĩ nho nhã yếu đuối Mặc Phi khiến cho đám người tộc Tháp Y Mặc nháy mắt đình trệ.

Cho đến tận khi người nào đó hét lớn một tiếng, mọi người mới bừng tỉnh, tiếp tục tập trung chiến đấu.

Mặc Phi hợp lực cùng với tộc nhân Tháp Y, không tới một nén hương, toàn bộ năm tên thủ lĩnh đã mất mạng.

Mặc Phi thu lại chuôi dao, thân thể lại loạng choạng. Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng, thân thiết hỏi “Làm sao vậy? Bị thương à?”

“Không phải.” Mặc Phi nhìn về phía Y Mục Hãn đang đỡ nàng, nói, “Trong chén rượu vừa uống bị hạ dược.”

Y Mục Hãn cả kinh nói: “Dược gì?”

Mặc Phi lạnh lùng nói: “Có lẽ là loại có tác dụng như mị dược.”

“Cái gì?” Y Mục Hãn hơi run lên một chút, thấy sắc mặt Mặc Phi ửng hồng, mắt phượng mơ màng, quả nhiên giống như trúng mị dược.

“Đừng lo lắng, xử lý việc chính trước đã. Mặc Phi cố gắng chịu đựng thân thể khó chịu, tiếp tục triển khai kế hoạch.

Y Mục Hãn liếc mắt nhìn kỹ Mặc Phi một cái, nói: “Trong phủ lĩnh chủ có ước chừng hơn một trăm hai mươi người, lấy thân thủ tộc nhân của ta, hẳn sẽ không khó giải quyết.”

Quả nhiên không bao lâu sau, bên ngoài đã truyền tới tin tức tốt, thủ vệ đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Y Mục Hãn lập tức hạ lệnh: “Chặt đầu của năm tên lĩnh chủ treo lên tường bên ngoài, chiếu cáo cho toàn bộ mọi người, trấn Đông Cao đã do tộc Tháp Y thống lĩnh.

Toàn trấn bắt đầu giới nghiêm, cửa thành bị đóng kín. Tộc Tháp Y cầm đầu đoàn người, bắt đầu dọn dẹp tàn dư của năm tên thủ lĩnh.

Nhóm thương nhân tham gia yến hội đều bị tạm giam ở phủ lĩnh chủ, không ít người vì bị hạ dược mà mà ham muốn không ngừng, Y Mục Hãn còn có lòng tốt tặng cho mỗi người một vị mỹ nữ…

Đã không còn thủ lĩnh, đám thủ vệ kia chỉ còn là một nhóm ô hợp, lấy sự dũng mãnh của tộc nhân Tháp Y, hành động liên tục đến lúc hoàng hôn, ngoại trừ hơn mười tên chạy chốn hoặc là đầu hàng, toàn bộ thủ vệ đều bị giết sạch, đại cục đến đây đã định.

Trấn Đông Cao không trung thành với năm tên thủ lĩnh kia, nhưng mà cũng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt đối với nhóm tộc nhân Tháp Y đột nhiên xuất hiện, bọn họ đang lo sợ và xem chừng, toàn bộ Trấn Đông Cao có vẻ yên lĩnh phá lệ.

Phù Đồ tiên sinh đâu? Y Mục Hãn nhìn quanh bốn phía, không biết từ khi nào đã không thấy bóng dáng của Mặc Phi.

Bạc Ô khiêng một cỗ thi thể đi qua, thuận miệng trả lời: “Vừa rồi hình như thấy tiên sinh trở về phòng rồi. Hôm nay Phù Đồ tiên sinh khiến cho ta được mở rộng tầm mắt về cái gì gọi là tài nghệ giết người, thực sự làm cho người ta mãn nhãn. Chỉ hơi kì quái là rõ ràng “Hắn” không bị thương, nhưng nhìn sao cũng có vẻ không được thoải mái.”

Trong lòng Y Mục Hãn khẽ động, chào hỏi một câu rồi đi tới dãy phòng, hỏi thăm một đường, cuối cùng cũng tìm được phòng của Mặc Phi.

“Phù Đồ, tiên sinh có khỏe không?” Y Mục Hãn gọi ở ngoài cửa, “Ta có thể đi vào không?”

“Ta không sao, nghỉ ngơi một lát là được rồi.” Phòng trong truyền đến giọng nói không có sức lực của Mặc Phi.

Y Mục Hãn do dự, nói: “Quý phủ này có không ít nữ nhân, ta tìm đến cho ngươi một người nhé.”

“Không cần.”

“Ta đã hỏi người trong phủ, dược tính của mị dược này rất mạnh, nếu như không tìm được người giải, ngươi sẽ vô cùng khó chịu. Mà Dư Sơ lại chưa có tới…”

Lần này trong phòng không có tiếng đáp lại.

“Phù Đồ?” Y Mục Hãn lại gọi một tiếng, vẫn không có trả lời. Hắn đẩy cửa, hóa ra cửa không khóa.

Y Mục Hãn chần chờ một chút, nhấc chân đi vào.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chậm rãi đi vào bên trong, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang cuộn người trên giường.

Y Mục Hãn đi tới bên giường, cười nói: “Việc gì Phù Đồ phải ẩn nhẫn như thế?”

Dường như Mặc Phi muốn nói cái gì đó, thế nhưng vọng lại cũng chỉ có vài tiếng rên rỉ, ngâm nga.

Y Mục Hãn nhìn tấm lưng hơi run rẩy của nàng, nhịn xuống ý nghĩ lật nàng quay lại để nhìn một cái, tiếp tục nói: “Là bằng hữu, ta không thể nhìn ngươi nhịn đau được, đều là nam nhân, ta biết mà.”

“…”

“Không phải là ngươi chưa từng trải qua việc này đấy chứ?”

“…”

“Quên đi, mặc kệ như thế nào, ta sẽ lập tức đi tìm cho ngươi một vị mỹ nữ, nhất định sẽ không khiến ngươi chịu thiệt.”

Đang định xoay người rời đi, ai ngờ ống tay áo lại bị một bàn tay giữ chặt.

Y Mục Hãn xoay lại nhìn theo cánh tay, chỉ thấy Mặc Phi vốn đưa lưng về phía hắn đã xoay người lại, một đầu tóc ngắn hỗn độn ẩm ướt, sắc mặt đỏ ửng, lông mi buông nửa, mắt phượng mơ màng nhìn Y Mục Hãn. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng lại khó có thể nghe rõ được.

Y Mục Hãn ngơ ngác nhìn một lúc lâu mới ghé sát vào Mặc Phi, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì thế?”

Một luồng hơi thở nam tính đặc trưng chui vào trong mũi của Mặc Phi đã mơ hồ, cánh tay nàng khẽ nâng, vòng qua cổ của Y Mục Hãn, chậm rãi ghé môi của mình tới.

Cánh môi mềm mại dán sát vào môi hắn, một cái lưỡi ẩm ướt, đầu lưỡi nhẹ nhàng thè liếm…

Y Mục Hãn chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang một trận, một loại xôn xao kỳ quái chui từ bụng lên thẳng sống lưng.

Hắn ôm lấy Mặc Phi theo bản năng, sau đó nghênh đón hắn là cái hôn nhiệt liệt của Mặc Phi.

Trong lòng tràn ngập cám dỗ, Y Mục Hãn cũng có phần không khống chế được, hắn đỡ lấy cái gáy, đáp lại sự nhiệt tình của nàng…