Quyển 3 – Chương 89: Tuyệt Vọng – P5 (end)

“Tôi cứ muốn cô ta thấy anh mất kiểm soát, thấy chúng ta …!”

“Tôi sẽ vĩnh viễn hận anh, cả đời này tôi đều nguyền rủa anh!” Hàn Cảnh Thìn phẫn nộ gầm lên, ý thức lại càng lúc càng k nghe lời nữa.

“Tôi k để ý anh hận tôi đâu! Anh tốt nhất là vĩnh viễn hận tôi đi! Như thế ít nhất anh còn nhớ đến tôi!”

Lạc Phong cũng bị kích động lên, vừa rồi nhìn ánh mắt anh ta nhìn Tô Noãn Noãn, cái nhìn thương xót đó, ánh mắt hàm tình dịu dàng, làm hắn ta ghen tị đến phát điên.

Song tim của hắn ta, lại vì lời của anh, mà đang đau nhức nhối.

Có lẽ, hắn thực sự lo sợ, lo sợ lời anh nói là sự thật, sẽ hận hắn cả đời này!

“Anh cứ việc hân!” Hắn ta đột nhiên như kẻ điên, k biết bản thân làm sao nữa, đè anh xuống.

***************

Tô Noãn Noãn nhìn cảnh trong phòng kia, cắn môi chặt lại, cô k tin, Cảnh Thìn mà cô yêu nhất, lại cùng vs 1 ng đàn ông.

Nếu như là anh ấy bị ép buộc, tại sao anh ấy lại còn lao vào như thế.

“Hàn Cảnh Thìn…” Tô Noãn Noãn cố sức đập vào của sổ.

Tại sao! Tại sao! Cảnh Thìn, lẽ nào a k biết em đang nhìn anh sao? Anh đem em đuổi ra ngoài, chỉ vì muốn cùng anh ta sao!

Đau lòng, tuyệt vọng, ùn ùn kéo đến! Cô vẫn cố sức đập vào cửa sổ, cố sức hét gọi tên anh.

Cho đến khi tay đã tê dại, cho đến khi k còn sức lực nữa, cho đến khi tuyệt vọng đến sắp ngạt thở.

Hoá ra, chúng ta đều đã vấy bẩn rồi……..

Thân thể Tô Noãn Noãn dần trượt xuống, ủ rũ trên sàn, giấu đầu trong lòng mình, 2 tay ôm chặt lấy.

cô chỉ muốn trốn đi, trốn tới 1 thế giới u tối, k nhìn thấy nữa, k nghe thấy nữa, có như vậy tim mới k còn đau.

Mà anh ở trong phòng kia, thân thể lại k thể theo ý mình, tất cả mọi ý thức đều bị tác dụng thuốc chi phối.

Hàn Dật Thìn cũng đứng mãi ở của sổ nhìn Hàn Cảnh Thìn ở trong kia.

Anh cũng đã từng, phải chịu nỗi đau như vậy, lúc còn thiếu niên anh cũng đã từng bị bắt đi làm những việc này.

16 năm, chịu khổ nhục để gánh trọng trách.

Đến hôm nay nhìn thấy Hàn Cảnh Thìn cũng phải chịu khổ đau như vậy, anh lẽ ra phải vui mừng. Song ngoài ý muốn, lại k có khoái cảm báo thù nào hết……