Quyển 3 – Chương 94: Trùng phùng

“Ưu thế lớn nhất của tộc Liệt Ưng là năng lực tác chiến ngay tức thì.” Tê Túc nói, “Cho nên bước đầu tiên là phải phá hoại bãi chăn ngựa của bọn chúng, đồng thời thừa loạn cứu người.”

Đêm khuya, gió mát nhẹ thoảng, tứ bề vắng vẻ im ắng, hơi thở cỏ xanh tràn ngập khắp nơi. Hơn mười người áo đen cẩn trọng, thoăn thoắt vượt qua phòng tuyến của tộc Liệt Ưng, lén lút lẻn vào vùng phụ cận của bãi chăn ngựa. Bãi chăn của tộc Liệt Ưng dùng rào gỗ vây quanh, bình thường ngựa sẽ được nuôi thả trong đó, ước chừng có mấy nghìn con, vô cùng đông đảo.

Bóng đen tách ra hành động, một mặt phá hoại rào chắn, một mặt xua đuổi bầy ngựa. Có vẻ như kẻ lẻn vào hết sức thông thuộc tập tính của bầy ngựa, hành động vẫn chưa tạo ra động tĩnh quá lớn, cùng lắm thì bầy ngựa chỉ hí sơ lên vài tiếng rồi bắt đầu chạy chậm đi theo số đông.

Mãi cho đến lúc nhóm ngựa đầu tiên chạy ra khỏi bãi chăn thì thủ vệ của tộc Liệt Ưng mới choàng tỉnh giấc, chiêng trống dồn dập.

Có điều vì thời gian đã tối muộn, nhóm những kẻ lẻn vào lại lôi roi và phi tiêu ra cưỡng ép bầy ngựa, tạo ra hỗn loạn lớn vô cùng, phần lớn chiến mã sau khi ra khỏi bãi chăn đều chạy lung tung khắp nơi, ngăn cản những binh lính của tộc Liệt Ưng tới bắt người. Những kẻ lẻn vào cũng thừa loạn chạy trốn, biến mất vào trong bóng đêm.

Tộc Liệt Ưng giận dữ, bọn họ tập kết với tốc độ cực kì nhanh chóng, một mặt phái ra một bộ phận binh lực đi tìm kiếm những kẻ lẻn vào, phần lớn bộ phận còn lại sẽ chạy theo những chiến mã đã trốn thoát. Phải biết rằng thuần hóa ngựa không dễ dàng, một con ngựa hoang, muốn thành một chiến mã đạt yêu cầu thì cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian không ngắn, không có ai coi trọng những chiến mã của bản thân như những chiến sĩ thảo nguyên này.

Bãi chăn ngựa có số lượng khổng lồ, thế nhưng đã bị những kẻ lẻn vào đuổi chạy hơn hai nghìn con, bầy ngựa điên trốn chạy gây ra tổn thất kinh người, binh lính của tộc Liệt Ưng cần phải vây kín được bầy ngựa, sau đó lợi dụng tiếng huýt sáo để khống chế chúng nó.

Một màn biến cố như vậy đã phân tán chiến lực của mấy trăm người trong tộc Liệt Ưng, đồng thời khiến cho phần lớn số binh lính không có chiến mã để cưỡi trong thời gian ngắn.

Vu Việt: “Một khi xuất hiện rối loạn, hỏa hoạn trong doanh địa chắc chắn sẽ khiến cho chủ lực của bọn chúng cảnh giác, như vậy thì an toàn của Phù Đồ sẽ trở thành tai hoạ ngầm lớn nhất.

Tê Túc: “Cho nên chúng ta phải phái người ẩn nấp gần lều trại của Phù Đồ trước, một khi có tín hiệu sẽ lập tức cứu người.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?” Mặc Phi đứng lên hỏi.

Cô Hạc nhíu mày: “Không biết.” Trong lòng hắn lại đoán, chẳng lẽ có người lẻn vào được? Nhưng mà trên vùng thảo nguyên này, ai dám đối đầu với tộc Liệt Ưng đây?

【 Có người tới cứu ngươi rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. 】Bên tai Mặc Phi bỗng truyền đến lời nhắc nhở của Trạm Nghệ.

Mặc Phi vội nói: “Bảo Tôn, thu dọn hòm thuốc của ngươi đi. Cô Hạc, có lẽ có người tới cứu ta, ngươi cõng ta, chuẩn bị trốn.”

Cô Hạc cũng không do dự, một tay cõng Mặc Phi trên lưng, sau đó dùng dây thừng cố định nàng lại, tay kia cầm một chiếc áo choàng đắp lên người nàng.

Động tác của Bảo Tôn cũng lưu loát, chỉ chốc lát đã thu dọn xong xuôi mọi đồ. Đúng lúc này hai tên lính của tộc Liệt Ưng bỗng nhiên xông tới, hung dữ nói: “Nhanh theo chúng ta ra ngoài.”

Ba người nhìn nhau, chỉ có thể đi theo.

Ra khỏi lều trại mới phát hiện ra giữa doanh địa có không ít binh sĩ đang chạy loạn. Hai tên binh lính tộc Liệt Ưng đang dẫn đường cho ba người cũng có phần kì quái, bọn họ không đi theo bộ phận lớn mà lại chuyển hướng sang một lối tối đen. Kì lạ là mấy tên lính tộc Liệt Ưng gặp trên đường cũng đều làm như không trông thấy, ngược lại còn giống như đang canh gác cho bọn họ.

“Mấy vị, ngựa đã chuẩn bị xong rồi, mấy vị mau chạy về phía nam, có truy binh cũng đừng ngừng lại, sẽ có người tiếp ứng.” Lúc này, một trong hai tên lính của tộc Liệt Ưng bỗng mở miệng nói.

Lúc đó ba người mới nhận ra bọn họ tới cứu người.

Thì ra bọn họ đã dọn sạch một nhóm binh lính tộc Liệt Ưng rồi thay thế thành người của bên mình, cũng không biết bọn họ đã làm như thế nào nữa.

Đến lúc tới chỗ ngựa, Mặc Phi hỏi: “Là Chủ công đến đây sao?”

“Quả thật Nhung Trăn Vương có đến đây, có điều chúng ta đều là binh sĩ của Tê Túc đại nhân.”

Không ngờ Tê Túc cũng đến đây sao?

Mấy người không kịp nghĩ lại, bởi vì đã có người phát hiện ra sự mất tích của nhóm người Mặc Phi, chỉ chậm hơn một bước so với bọn họ mà thôi, đám người Tê Túc cũng tính toán thời gian cực kì chuẩn xác, mưu kế trùng trùng.

Tê Túc: “Cứu người như thế chắc chắn sẽ bị phát hiện, Phù Đồ sẽ phải chạy trốn không ngừng, nhưng mà tốc độ của bọn họ chắc chắn không bì kịp với tộc Liệt Ưng, lúc này sẽ cần phải có người của chúng ta đi tiếp ứng.”

Vu Việt: “Việc này giao cho bổn vương, phục kích kỵ binh vào ban đêm cũng không khó.”

Cô Hạc mang Mặc Phi cưỡi trên một con ngựa, Bảo Tôn cưỡi một mình một con, ba người phi ngựa chạy điên cuồng về phía nam.

Cạm bẫy mà vệ sĩ của Tê Túc bày bố cũng chỉ ngăn trở được truy binh trong chốc lát, sau đó đành trơ mắt nhìn mấy trăm kỵ binh đuổi sát phía sau.

Bảo Tôn không giỏi cưỡi ngựa, mà bên Cô Hạc thì lại phải tải sức nặng của hai người, bên chạy bên đuổi cách nhau ngày một gần.

Vu Việt đã mai phục ở cách đó không xa, hắn cúi người nghe tiếng vó ngựa mơ hồ, cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn lao ra, trong lòng lại không ngừng hô hoán: nhanh lên một chút, nhanh thêm chút nữa.

Có lẽ lời khẩn cầu của hắn đã thấu tới trời cao, cũng có lẽ là do vận may của mấy người Mặc Phi đủ lớn, trước khi tộc Liệt Ưng bắt kịp thì bọn họ đã phi qua mai phục của đám người Vu Việt.

Trong lòng Vu Việt mừng như điên, nhưng không phải chú ý đến bóng dáng ngày một chạy xa của mấy người Mặc Phi, mà là lạnh mặt nhìn về hướng truy binh.

Ngay tại lúc mấy tên truy binh định vượt qua phòng tuyến, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện mấy sợi dây thừng ngáng chân ngựa, bọn họ không hề phòng bị, người ngựa ngã rạp ngay tức thì. Phần lớn những tên đi trước đều bị trúng chiêu, mà phần sau thì cũng bị ngã lộn nhào do không ghìm kịp cương ngựa, trong nhất thời tay chân luống cuống, khó giữ vẹn toàn.

Cái Vu Việt chờ đợi chính là thời cơ này, những chiến sĩ mai phục kĩ càng đều đồng loạt liều chết xông ra, cho dù tộc Liệt Ưng có dũng mãnh thế nào cũng chỉ có thể nuốt hận ngay tại trận.

Giải quyết xong truy binh, đám người Vu Việt lập tức đoạt chiến mã của tộc Liệt Ưng rồi phi về phía mấy người Mặc Phi, chỗ đó còn có đội binh tiếp ứng, bọn họ đã sớm giao hẹn trước địa điểm tập kết.

Tê Túc: “Binh lính của tộc Liệt Ưng có tổng cộng hơn hai nghìn, thủ vệ ruộng muối có bốn trăm, thủ vệ bãi chăn có ba trăm, doanh địa có một nghìn năm trăm, giám thị bộ tộc có hai trăm, những tên còn lại đều đang cư trú trong tộc Liệt Ưng, nơi đó cách bộ tộc khá xa, tạm thời không cần để ý tới.”

Vu Việt: “Sau khi phân tán binh lực của bọn chúng, nếu như phục kích thành công thì chúng ta sẽ đối phó với bọn chúng sau cùng, có lẽ chỉ còn dư lại gần một nghìn tên trong doanh địa, nhưng mà phần lớn đều không có chiến mã.”

“Đúng vậy, hai trăm tên giám thị bộ tộc có thể đối phó dựa vào đội quân lâm thời của các bộ tộc thảo nguyên, năng lực chiến đấu của bọn họ cũng không yếu, còn lại …”

“Còn lại chính là tập trung binh lực, gộp toàn bộ cả những người dị tộc đến từ Man vực để tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng.”

“Khi đó tộc Liệt Ưng sẽ không còn khả năng chiến thắng, bọn họ sẽ trở thành một đám ưng ngu ngốc không bay nổi lên trời.”

Vu Việt đuổi tới địa điểm tập kết, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mặc Phi ở phía sau Cô Hạc.

“Hắn” gầy!

Hắn tới đây!

Trong lòng hai người đều thoáng hiện lên ý nghĩ như vậy.

Đối diện một lúc lâu, Vu Việt vươn tay về phía “Hắn”: “Phù Đồ, cùng đánh một trận cuối cùng này với bổn vương đi.”

Mặc Phi nhìn về phía Cô Hạc, Cô Hạc nghiêng mặt cười nói: “Đi thôi, đại nhân, ta sẽ theo sau lưng ngài.” Nói xong cởi dây thừng ra.

Cô Hạc phóng túng ngang ngạnh, có đôi lúc còn tiêu sái hơi bất cứ kẻ nào.

Mặc Phi không do dự thêm nữa, vươn cánh tay về phía Vu Việt.

Trong phút chốc, thân thể đã bị kéo ra khỏi tọa kỵ của Cô Hạc, ngã vào một cái ôm ấm áp.

“Cuối cùng… đã giữ chặt được ngươi rồi.” Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Vu Việt vang lên ở bên tai, mang theo hô hấp nặng nề và tiếng thở dài tang thương.

Không biết vì sao Mặc Phi lại có cảm giác rung động chua xót.

Theo tiếng ra lệnh của Vu Việt, mấy trăm binh sĩ cùng chạy nhanh về một phương hướng khác.

Chào đón ánh bình minh sắp xuất hiện, gió lạnh không ngừng chà xát lên hai bên má, xua tan toàn bộ mịt mờ và sợ hãi trong lòng…

Người của Tê Túc đã canh giữ ở nơi tập kết, phía sau hắn là một nhóm thanh niên mặc đủ loại y phục, mà trong lúc chờ đợi thì vệ sĩ của hắn cũng không nhàn rỗi, bọn họ không ngừng ẩn núp trong doanh địa của tộc Liệt Ưng để tạo ra rối loạn, hoặc phóng hỏa, hoặc ám sát, không gì không làm, khiến cho không khí ngột ngạt vây kín doanh địa.

Những người từng được lĩnh giáo thủ đoạn Tê Túc thì hầu hết đều hận hắn đến thấu xương, nam nhân này chỉ chuyên đi theo con đường ám toán.

Xa xa nhìn thấy Vu Việt cưỡi ngựa đi tới, ngồi trước mặt hắn rõ ràng chính là người gần đây vẫn luôn nhớ mong.

Trong lòng Tê Túc hơi gợn sóng, yên lặng nhìn Phù Đồ có phần tiều tụy.

Vu Việt khoác áo choàng bao trùm “Hắn”, che “Hắn” ở trong ngực mình, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra.

Tê Túc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Vu Việt, khóe miệng lộ ra chút cười nhạt.

“Tê Túc, tuy rằng lần này hợp tác với ngươi nhưng sau khi quyết chiến, tốt nhất là ngươi nên biến mất khỏi tầm mắt của bổn vương, nếu không ta tất sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.”

“Tốc độ qua cầu rút ván của tôn hạ quả là nhanh đấy, mà con sông này cũng đã vượt qua được đâu.”

Vu Việt lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng không nói.

Ngón tay của Mặc Phi nắm vào cánh tay Vu Việt, kéo kéo vài cái rồi lộ ra đôi mắt, kinh ngạc nhìn Tê Túc ở đối diện, Vu Việt mà lại hợp tác cùng với hắn sao? Là vì cứu nàng ư?

Tê Túc nhìn thấy Mặc Phi lộ ra ánh mắt thì vui mừng cười cười, tựa như muốn nói chúng ta lại gặp mặt.

Có điều Mặc Phi lại chui đầu trở lại, nàng thực sự rất thiếu hảo cảm với người nam nhân này.

“Là hành giả đại nhân, hành giả đại nhân an toàn.” Đột nhiên có mấy giọng nói kích động vang lên trong đám người.

“Ở đâu? Phù Đồ tiên sinh, ngài có khỏe không, chúng ta tới rồi đây.”

Theo đó tiếng xôn xao ngày một lớn hơn, kêu gọi bên tai không dứt.

Mặc Phi vội đẩy cánh tay của Vu Việt ra, quay đầu nhìn về mọi người ở phía sau, trên mặt bọn họ đều lộ ra sự vui mừng xuất phát từ tận đáy lòng.

Vì cứu “Hắn”, những người chưa từng đi ra chiến trường này cũng đã cầm lên vũ khí.

Mặc Phi cảm thấy giống như có một viên đá rơi xuống giữa lòng hồ, tạo nên từng đợt sóng gợn. Nàng nhẹ nhàng nhìn lại mọi người, sau một lúc lâu cao giọng nói: “Cảm ơn mọi người, Phù Đồ đã bình an trở về.”

“Thật tốt quá!”

“Hoan hô…”

Mọi người reo hò.

Vu Việt và Tê Túc liếc nhau, tuy rằng bọn họ biết sức ảnh hưởng của Phù Đò đối với nhóm người này, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì vẫn kinh ngạc không thôi.

Trong lịch sử từng có một người được dân chúng kính yêu như thế sao?

Không có. Chỉ có duy nhất một người Phù Đồ.

Cánh tay quàng bên hông Phù Đồ của Vu Việt không khỏi xiết chặt hơn thêm, giống như chỉ một khắc sau “Hắn” sẽ rời hắn mà đi mất.

Mặc Phi vẫn chưa chú ý, chỉ tiếp tục nói với mọi người: “Hôm nay tộc Liệt Ưng chiếm cứ thảo nguyên đang ở thế yếu, mọi người có bằng lòng cùng sóng vai chiến đấu với Phù Đồ, loại bỏ đám ác đồ này cho những bộ tộc của thảo nguyên, trả lại sự thanh bình cho nơi này hay không?”

“Sẵn lòng!”

“Hành giả đại nhân đã kêu gọi, chúng ta tất không chối từ.”

Mọi người đồng loạt giơ cao vũ khí hưởng ứng, quần chúng sục sôi. Trong đó thanh niên trai tráng trong bộ tộc lại càng kích động vạn phần, cuối cùng thì bọn họ cũng có được cơ hội báo thù.

“Có thể hành động rồi.” Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Vu Việt ra mệnh lệnh cho toàn đội quân.

Lấy kỵ binh Vu Việt dẫn đầu ở phía trước, phía sau đi theo mấy trăm bộ binh, bên kia cũng lấy Tê Túc dẫn đầu, thống lĩnh đội quân hơn một nghìn người, binh sĩ có chiến mã hợp thành một đội, binh sĩ không chiến mã hợp thành một tiểu đội để tiến hành công kích.

Khi bọn họ đuổi tới, tộc Liệt Ưng khó khăn lắm mới tập kết được tàn dư đang cầm đao nghênh địch, đồng thời trong miệng bọn chúng đều thổi lên tiếng huýt sáo kì lạ, ánh mắt lộ ra sắc máu.

Phần lớn tọa kỵ của đám người Vu Việt đều do tộc Liệt Ưng huấn luyện, bọn họ biết làm thế nào để có thể khống chế những tọa kỵ này khiến cho người ngoài không thể điều khiển, có điều thật không may là bọn họ gặp phải kẻ quỷ kế đa mưu như Tê Túc, trước lúc tấn công hắn đã cho người bịt tai của toàn bộ chiến mã rồi.

Mặc cho tộc Liệt Ưng có thổi huýt như thế nào thì cũng vô tác dụng.

Có lẽ tộc Liệt Ưng rất cường đại, thế nhưng trái tim của bọn chúng cũng không phải làm bằng sắt thép, số lượng có thể giữ được tỉnh táo không có đến một trăm người.

Mặc dù số lượng binh sĩ mà Vu Việt và Tê Túc thống lĩnh có sự chênh lệch, thế nhưng ý chí chiến đấu thì lại cao ngất trời, lấy ít thắng nhiều, tộc Liệt Ưng liên tiếp bại lui.

Trải qua gần một canh giờ hỗn chiến, cuối cùng doanh địa của tộc Liệt ưng cũng bị san bằng, hơn một nghìn tên thì đã bị chết tám trăm, đào tẩu gần một trăm, tù binh hơn mười tên.

Vu Việt giết nhiều địch nhất, hơn nữa hắn không để lại mạng sống cho kẻ địch, giống như sát thần.

Tê Túc lại không phô trương thanh thế, hắn và Vu Việt là hai người hoàn toàn khác biệt nhau, hắn yêu thích ám toán, đánh xa không ai bằng, tộc Liệt Ưng có muốn tiến lại gần người hắn cũng không được.

Hãn chủ của tộc Liệt Ưng bị áp giải đến trước mặt Vu Việt, Vu Việt vừa lau vết máu trên cán đao vừa lạnh nhạt nói: “Nếu như các ngươi không dùng Phù Đồ làm con tin, có lẽ bổn vương còn có thể cho người nhà của các ngươi một con ngựa, có điều bây giờ hả… Giết không tha!”

Vẻ mặt của Hãn chủ đầy hận thù nhìn Vu Việt, cắn răng nói: “Năm đó thiếu chút nữa đã bị ngươi đuổi tận giết tuyệt, không ngờ rằng bao năm sau vẫn không tránh khỏi sự đuổi giết của ngươi!”

“Dã tâm của Du tộc quá lớn, làm việc cũng quá mức tàn bạo, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào phát triển lớn mạnh.”

“Ha ha ha!” Tên Hãn chủ kia cười to, “Là trời muốn diệt Du tộc ta, một tên Phù Đồ nho nhỏ mà có thể đưa tới sự trợ giúp khắp tứ phương, chỉ có hai ngàn tên ô hợp mà lại có thể đả bại được tộc ta! Thực quá buồn cười! Thực quá đáng buồn!”

Vu Việt chỉ lạnh lùng nhìn hắn vài lần, cầm đao rồi chém rơi đầu hắn.

Tộc Liệt Ưng hoành hành khắp thảo nguyên mà cứ như vậy đã bị mất mạng.