Quyển 3 – Chương 98: Trêu Ghẹo – P2 (end)

Lam Mặc nhìn cơ thể cô yếu ớt, trên y phục lại toàn là vết máu, còn có gương mặt bị sưng lên kia, bản năng thương hoa tiếc ngọc làm anh ta đối với cô có chút đau lòng, đột nhiên kích động muốn đem cô ôm vào trong lòng.

Đem áo khoác của mình đưa cho cô mặc, lấy xe đưa cô đến chỗ mua sắm.

Đi trên đường, mở nhạc lên, ngâm nga một bài hát, một bộ dạng nhàn nhã đắc ý, hoàn toàn không còn bộ dạng nghiêm trọng như lúc ở bệnh viện.

Ninh Nam đỡ đạn cho cô ta, hành động này, đúng là làm anh ta có chút kinh ngạc.

Noãn Noãn không đừng được có chút hoài nghi, anh ta xem ra, không hề có bộ dạng lo lắng cho thương thế của bạn mình.

“Chúng ta đi mua quần áo trước, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi ăn.”

“Ân, Ninh Nam phẫu thuật xong, họ sẽ lập tức gọi điện thoại đến chứ?”

“Tất nhiên.”

Anh ta nhìn vẻ lo lắng của cô, giơ tay ra, vuốt vuốt má cô.

Động tay động chân, là bản năng của anh ta rồi.

“Anh làm gì thế!”

Noãn Noãn kinh hoàng tránh đi, đột nhiên phát hiện ra việc đi ra ngoài với Lam Mặc đúng là một việc nguy hiểm.

“Đừng tức giận, tôi chỉ là thương khuôn mặt cô bị sưng lên thôi.”

Lam Mặc cố ý ám muội nói, nhìn thấy cô biểu tình nghiêm túc, lại tự giác không còn hứng thú, tiếp tục lái xe.

Đến nơi mua sắm, Noãn Noãn đi thử y phục, điện thoại của Lam Mặc vang lên.

“Yêu nghiệt, gọi Thất Thất nghe điện thoại.”

Ninh Manh trong điện thoại nhỏ giọng nói, cuộc điện thoại này, là cô giấu giếm ra một góc để gọi.

“Cô ấy đang thử y phục.”

“Vậy anh nói với Thất Thất một tiếng, Nam Nam đã được lấy đầu đạn ra rồi, tạm thời không sao cả, nhưng mẹ em vẫn chưa đi đâu, bảo cô ấy đừng đến vội.”

“Oh, biết rồi.”

Lam Mặc bình tĩnh nói, chuẩn bị ngắt điện thoại.

“Đợi đã … còn có Hàn Dật Thìn kia nữa, phẫu thuật của anh ta cũng thành công rồi, anh cũng nói với Thất Thất một tiếng nhé.”

“Oh. “

Lam Mặc ánh mắt lóe lên, ngắt di động.

“Sao rồi, có phải là có tin tức rồi không? Ninh Nam thế nào rồi?”

Noãn Noãn vừa ra khỏi phòng thử đồ thì nhìn thấy anh ta ngắt di động, không nhịn được hỏi.

Lam Mặc cười tinh quái, đôi mắt hoa đào nhìn vào Noãn Noãn đã thay đồ xong, ánh mắt không rời đi.

“Sao rồi, có phải có chuyện rồi không? Anh ấy thế nào rồi?”

Noãn Noãn cho rằng anh ta không trả lời tức là tin xấu, bắt đầu nảy lên.

Lam Mặc hồi thần lại, nhìn biểu tình đầy sợ hãi của cô, trong đầu đột nhiên lướt qua một ý nghĩ.

“Là Ninh Manh điện đến, Ninh Nam đã không có chuyện gì nữa rồi, nhưng con bé nói Mami con bé còn đang ở đấy, cho nên bảo em đến nhà tôi ở tạm, sau đó bảo tôi ngày mai đợi Mami con bé đi rồi, sẽ đưa cô đến thăm anh ta.”

“Không có việc gì có phải là đã an toàn rồi không? Phẫu thuật thành công đúng không?”

“Ân, con bé bảo tạm thời không sao, em về nhà với tôi trước, ngày mai chúng ta đi thăm là biết, Ninh Manh bảo tôi phải bảo vệ em cho tốt.”

Lam Mặc khuôn mặt nở nụ cười vô hại, trong đầu lại toàn là ý đồ đen tối.