Quyển 4 – Chương 1: Thức Ngọc đại hội

Tháng năm, trong phủ Khai Phong sắc xuân dạt dào.

Ngày hôm đó mặt trời lên cao nắng chiếu rực rỡ, sáng tinh mơ, nha dịch trong Khai Phong mở cửa lớn, Vương Triều Mã Hán dẫn theo vài nha sai chuẩn bị đi tuần nhai như mọi ngày, chợt thấy một con ngựa màu đỏ sậm ngẩng cao đầu nhàn nhã đi tới, người ngồi trên ngựa mặc lam y, đang vẫy tay với những người bên này.

“A!” Vương Triều mắt tinh, hô lớn: “Triển đại nhân về rồi!”

Chỉ hét một câu như vậy, toàn bộ nha dịch lớn nhỏ trong phủ Khai Phong đều chạy ra xem, quả nhiên, người đang đi đến là Triển Chiêu mặt mày hớn hở.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ sáng sớm đã đến ngoài cửa thành Phủ Khai Phong, hai người vào thành rồi chia ra, Triển Chiêu về nha môn, Bạch Ngọc Đường dẫn Bạch Phúc về Bạch phủ trước. Suốt chặng đường gió bụi vất vả, Bạch Ngọc Đường lại khiết phích, nói về đổi y phục trước, một lát nữa sẽ đến bái kiến Bao đại nhân.

Triển Chiêu đến trước nha môn xoay người xuống ngựa, chào hỏi mọi người rồi thì bảo nha dịch mang đặc sản về trù phòng, đều là những loại mỹ thực đặc sắc của Hãm Không Đảo và Thường Châu Phủ.

.

.

Sau khi rời khỏi Hãm Không Đảo, hắn và Bạch Ngọc Đường đã về lại nhà một chuyến, Triển Chiêu cày hết cả đất nhà mình lên, cuối cùng cũng tìm được một cái hộp nhỏ trong phòng của đại ca.

Cái hộp này thật ra là do Bạch Ngọc Đường giúp hắn tìm thấy, Triển Chiêu nhìn qua một cái, nghĩ nó chỉ là một mảnh gỗ bình thường, nhưng Bạch Ngọc Đường nói đây là một chiếc hộp có ám khí. Rất nhiều ám khí, nhưng hắn có thể giải được.

Trong hộp không có thứ gì đặc biệt, chỉ có một mảnh ngọc và một cuộn giấy.

Trong đó vẽ đầy những kí hiệu kì quái, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều không hiểu được, nhưng có thể nó có liên quan đến nguyên nhân khiến Triển Hạo hành động bí hiểm như vậy.

Chuyện đến hôm nay, Triển Chiêu thật không biết mối liên hệ giữa mình và Triển Hạo là gì nữa, tuy là đại ca, nhưng lại cảm thấy rất xa lạ. Triển Chiêu không xác định được những lời nào của hắn là thật, những lời nào là dối nữa. Cất các thứ đi, Triển Chiêu dự định quay về rồi sẽ tìm tư liệu nghiên cứu.

.

.

Sau khi hàn huyên một lúc với mọi người trong phủ Khai Phong, Triển Chiêu chạy đến thư phòng gặp Bao đại nhân, Triệu Hổ đang cầm trái lê gặm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: “Triển đại nhân, trong thư phòng…”

Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, Triển Chiêu đã chạy mất bóng rồi.

Triển Chiêu hớn ha hớn hở chạy đến cửa thư phòng, thấy cửa mở thì lao vào: “Đại nhân.”

Có một người đang đứng trong thư phòng, Triển Chiêu vừa nhì vào đã thấy một cái bụng tròn to, với độ to này ít nhất cũng sáu bảy tháng rồi.

Người kia đang cầm một cuộn giấy cười nhìn hắn.

“Bàng thái sư?” Triển Chiêu hoảng hồn, sao Bàng thái sư lại ở trong thư phòng của Bao đại nhân? Lập tức híp mắt, không thể nào, thông thường đều là Bao đại nhân ức hiếp Bàng thái sư, chẳng lẽ lúc mình không ở đây đã bị mất tiên cơ rồi?

“Ha ha, Triển hộ vệ về rồi.” Bàng Cát cười híp mắt tới gần, “Lão Bao ngày nào cũng lải nhải nhắc ngươi.”

“Thái sư.” Triển Chiêu liếc nhìn cái bụng có vẻ đã nhỏ đi một chút của Bàng Cát, thắc mắc: “Bao đại nhân đâu?”

“À, ở trong cung, mấy hôm sau hoàng thượng giao cho hắn phụ trách lo liệu Thức Ngọc đại hội, không phải hắn là đại học sĩ Long Đồ Các sao.” Bàng Cát cười ha hả trả lời.