Quyển 4 – Chương 10: Ngũ phần thôn

Triển Chiêu và Tiêu Lương đứng ngoài sân hứng gió lạnh một lúc, đến lúc lạnh buốt rồi mới tìm đường về phòng.

Len lén đẩy cửa vào, cây nến vẫn đang cháy le lói trên bàn.

Tiêu Lương rất hớn hở, từ khi định cư trên Tiêu Dao Đảo, bọn họ đã chia phòng ngủ, Tiểu Tứ Tử và nó một phòng, Triệu Phổ và Công Tôn một phòng.

Thỉnh thoảng Tiêu Lương sẽ luyện công đến rất khuya, lần nào Tiểu Tứ Tử cũng chong đèn đợi, nhưng lại thường vắt lên người Thạch Đầu ngủ gật.

Hai người nhẹ nhàng vào phòng.

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử đã nằm ngủ trên giường, Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Hổ gối lên Đại Hổ, nằm sát cạnh Bạch Ngọc Đường, trên người đắp chăn nhỏ chuyên dụng.

Triển Chiêu nhìn nhìn, đi đến ước lượng bề rộng giường, tính toán xem mình có thể chen vào không. Ngay lúc ấy, Tiêu Lương bên cạnh nhìn nhìn sang giường nhỏ, đưa tay… bế Tiểu Tứ Tử đi.

“Này!” Triển Chiêu vừa định gọi, lại vội vàng che miệng lại, trơ mắt nhìn Tiêu Lương bế Tiểu Tứ Tử đã ngủ mơ màng sang giường nhỏ, sau đó leo lên, chui vào chăn, ngủ.

Triển Chiêu vốn nghĩ ở giữa mình và Bạch Ngọc Đường có Tiểu Tứ Tử sẽ đỡ hơn một chút, nhưng Tiêu Lương đã lấy Tiểu Tứ Tử về rồi, thế là đành phải kiên cường nằm lên, kì lạ là Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không tỉnh lại.

Nội lực Bạch Ngọc Đường cực cao, đừng nói là một người bò lên giường, một con muỗi bay ngang hắn cũng biết, vì thế Triển Chiêu cực kì cẩn thận, nằm xuống rồi, việc đầu tiên là nhìn kĩ sắc mặt Bạch Ngọc Đường.

Ngoài dự đoán, Bạch Ngọc Đường có vẻ ngủ rất say, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Thạch Đầu Tiễn Tử, lông đã xù tung sạch sẽ khô ráo, chẳng lẽ phải tắm cho hai tiểu tử này nên mệt chết rồi?

Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu nương theo ánh nến nho nhỏ, nhìn lên mặt Bạch Ngọc Đường, áp tới gần nhìn thật kĩ, Triển hộ vệ thầm chậc chậc mấy tiếng, đẹp thật! So với hắn, mỹ nam tài tuấn gì đó trên giang hồ, đi hết qua một bên đứng!

Dù sao cũng không buồn ngủ, Triển Chiêu dứt khoát quyết định chống cằm ngắm Bạch Ngọc Đường, không biết qua bao lâu, ánh mắt Triển Chiêu chầm chậm dời xuống, đến bàn tay Bạch Ngọc Đường.

Lại thầm “chậc chậc”, Triển Chiêu cảm thán, không phải bàn tay của quý công tử, ngón tay xem như thanh mảnh, khung xương rất rõ, đầu ngón tay rất dài, Triển Chiêu thò bàn tay mình qua, đặt bên cạnh.

Vừa hạ xuống, đột nhiên, Bạch Ngọc Đường nhúc nhích, vươn tay tới trước một chút, vừa vặn đặt lên tay Triển Chiêu.

… Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, Bạch Ngọc Đường vẫn đang nhắm mắt, còn ngủ sao?

Đánh chết hắn cũng không tin người này còn ngủ.

Lại qua một lúc, tay vẫn đắp lên nhau. Nhìn nhìn, Triển Chiêu chớp chớp, cảm thấy mình nên buồn ngủ rồi. Liền chui chui vào chăn, trùm mặt ngủ.

Không biết nến tắt từ khi nào, dù sao thì sau đó, tay hai người cũng không tách ra… Không ai thấy, cả hai lại ngủ say rồi, không ai nhớ phải rút tay về.

.

.

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ Tiêu Lương đã dậy luyện công, phát hiện trên giường lớn đã không còn bóng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chăn mền xếp rất ngay ngắn, có lẽ đã dậy rồi.

Gọi Tiểu Tứ Tử còn mơ màng chưa tỉnh ngủ lại, hai đứa đã giao hẹn, nếu Tiêu Lương dậy sớm, Tiểu Tứ Tử cũng cùng dậy sớm, ra ngoài hoạt động chân tay, nếu không có hại cho thân thể.

Cả hai đi từ phòng ra, thấy cạnh giếng nước trong sân, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã rửa mặt, động tác hai người không khác nhau mấy, tâm trạng có vẻ cũng rất tốt. Cạnh giếng có một cây hòe cổ thụ, không biết hai con chim hoàng oanh từ đâu bay đến trên cành hòe, líu lo mừng buổi sáng.