Quyển 4 – Chương 104: Tiện tính – p1

Trên đường đến bệnh viện, Noãn Noãn hầu như không nói lời nào với Lam Mặc.

Chỉ có lúc anh ta hỏi han, cô mới đôi lúc gật đầu nửa vời.

Noãn Noãn quyết định, chỉ cần đến bệnh viện, cô sẽ vĩnh viễn giữ khoảng cách với người đàn ông này.

Không chọc vào được, thì vẫn tránh được!

Lầu trên cùng của bệnh viện là phòng cao cấp chuyên dành cho phú thương, Noãn Noãn đã từng ở đây, cái lần mà bị Ninh Nam chuốc rượu đó.

Bác sĩ điều trị chính của Ninh Nam lại chính là Trần Tiểu Dương.

Lúc Noãn Noãn đến phòng bệnh, Ninh Nam vừa mới thức dậy, Trần Tiểu Dương đang kiểm tra cho anh ta, Ninh Manh cùng Tấn Tịch còn đang ở bên cạnh anh ta, mà Hình Tuệ, đã được bọn họ khuyên nhủ về trước rồi.

“Thất Thất, cô đến rồi.”

Ninh Manh thấy cô đến, nhanh chóng ra đón.

“Vừa rồi Nam Nam tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi cô đang ở đâu đấy.”

Cô ấy kéo cô đến bên giường, nháy nháy mắt với Ninh Nam,

“Này, Thất Thất của anh đến rồi đây, bọn em lui ra trước nhé.”

Noãn Noãn nhìn Ninh Nam trên giường bệnh, vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận, trên mu bàn tay còn có ống truyền, cả người mặt mũi trắng bệch, đôi mắt lấp lánh kia lại đang đối diện với mình.

Noãn Noãn hơi nở nụ cười, trao đổi với anh một ánh nhìn, những người khác bèn tự giác lui ra.

“Lúc nào tỉnh dậy thế? Có muốn ngồi dậy không?”

Cô bỏ túi xách xuống, bước qua giúp anh điều chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái.

Cơ thể bọn họ cách nhau rất gần, chỉ cách có mấy xăng ti mét, cô lại ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh, kể cả ở bệnh viện, cũng không vì thế mà bị mùi thuốc át đi, cứ như thể là bẩm sinh đã có vậy, mê hoặc tâm trí người ta.

“Em đến đây cùng Lam Mặc à?”

Anh ta hỏi, ánh mắt nhìn biểu tình của cô.

Noãn Noãn có chút hoảng hốt, ngồi thẳng dậy, cười nói:

“Đúng vậy.”

Ninh Nam cau mày, ánh mặt trời hôm nay rất gắt, toàn bộ đều rơi trên gương mặt anh.

Khoảng cách gần như vậy, Noãn Noãn có thể tỉ mỉ nhìn anh, màu môi trắng như phấn, đầu lông mày cau lại, các đường nét trên khuôn mặt như được khắc một cách rất rõ ràng khỏe mạnh.

Anh ấy như thế này, làm tim cô không lý giải được thót một cái.

“Tối qua em ngủ ở đâu?”

Anh ta lại hỏi, sự nguy hiểm của Lam Mặc anh ta đã hiểu quá rõ, nhất là khi gặp phải mỹ nhân, hắn ta sẽ chẳng cách nào tự khống chế bản thân được.

“Ở nhà Lam Mặc.”

Cô nhỏ giọng trả lời, đối mặt với anh, có cảm giác như đã làm việc có lỗi với lương tâm vậy.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong đầu cô luôn nhớ đến câu nói của Ninh Nam:

“Em đã bị tôi đấu giá về, thì là người đàn bà của tôi.”

Từ lúc nào, lời lẽ bá đạo đó của anh ta lại ngầm ngầm khắc sâu trong đầu cô như vậy!