Quyển 4 – Chương 105: Tiện Tính – P2 (end)

Từ lúc nào, lời lẽ bá đạo đó của anh ta lại ngầm ngầm khắc sâu trong đầu cô như vậy!

Toàn bộ không gian có chút tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong ống truyền.

Noãn Noãn cẩn thận nhìn sắc mặt Ninh Nam, ánh mắt của anh ta dường như không có tiêu cự, đáy mắt thâm trầm đong đầy bình tĩnh.

“Tại sao lại phải đến nhà người đàn ông khác ở?”

Anh ta chất vấn, hơi hơi nghiêng người qua, làm ảnh hưởng đến vết thương có chút đau đớn âm ỷ, đầu lông mày hơi cau lại một chút, song lại không kêu lấy một tiếng.

Khoảng cách giữa bọn họ lần nữa lại được kéo gần, hơi thở của hai người như hòa nhập vào.

Noãn Noãn đón lấy ánh mắt của anh ta, từ con ngươi anh ta nhìn thấy bản thân đang đỏ mặt lên.

“Em lẽ nào không biết tính cách của Lam Mặc, em đã là người phụ nữ của tôi rồi.”

“Em … là Ninh Manh bảo em đi mà.”

Noãn Noãn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, cô nhìn thấy ánh mắt của anh ta càng ngày càng nóng bỏng.

Anh ta không nói gì nữa, chỉ có cơ thể là càng tiếp cận gần với cô hơn, đầu gác lên trên vai cô, nhắm mắt lại.

Anh ta dường như đang hít lấy hương vị trên người cô, liệu có mùi vị nào không nên có chăng.

Noãn Noãn không dám cử động, chỉ sợ sẽ động vào vết thương trên người anh ta.

“Sao anh lại đỡ đạn cho em?”

Cô cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi, hơi thở của anh ta đọng trên cổ cô, ngưa ngứa, làm cô có chút muốn tránh đi.

“Đừng động.”

Anh bỏ qua câu hỏi của cô, giơ tay ôm lấy cô, không quản đến mu bàn tay còn đang cắm kim truyền.

“Anh làm gì thế?”

Cô hoảng lên, muốn giãy ra, lại bị anh ôm càng chặt.

Anh ôm cô một lúc, mới buông cô ra, rất nghiêm túc nhìn cô, bỗng nhiên nói:

“Hãy tha thứ cho những hành vi trước đây của anh nhé.”

Noãn Noãn ngây ra, nhìn vào biểu tình của anh ta, khuôn mặt anh ta, dịu dàng đến nỗi cô cứ nghĩ đó chỉ là hư ảo.

Cô không nhìn thấy trái tim anh, chỉ có thể đi cảm nhận, anh không do dự vì cô đỡ viên đạn đó, đó có lẽ chính là phản ứng trực tiếp.

Có phải là, anh ta thực sự rất quan tâm đến mình?

Ninh Nam vẫn cứ nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc, đợi chờ đáp án của cô.

Thời gian, dường như ngừng lại.

Rất lâu sau đó, cô mới cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt đầy áp lực của anh, nhẹ giọng nói:

“Không sao cả.”

Sau đó, cô nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh.

Có lẽ, đây chính là cái được gọi là tiện tính của con người.

Khi một con người luôn đối tốt với bạn, đôi khi lại không tốt với bạn, bạn sẽ nhớ nỗi hận anh ta. Song khi một người luôn luôn đối với bạn không tốt, đôi lúc lại tốt với bạn, bạn sẽ cảm kích anh ta.

Noãn Noãn chỉ là một con người bình thường, cho nên, cô cũng không thể tránh được.