Quyển 4 – Chương 106: Thuốc giảm đau

Noãn Noãn chỉ là một con người bình thường, cho nên, cô cũng không thể tránh được.

“Noãn Noãn, sau này không được rời xa anh nữa.”

Ninh Nam bỗng nhiên thấp giọng nói, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

“Anh biết, em chính là Tô Noãn Noãn, là Hàn Dật Thìn bảo em tới bên anh, không sao cả, anh không để ý, ít nhất hiện giờ em đã là người phụ nữ của anh.”

Anh ta nâng mặt cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt anh.

Noãn Noãn nhìn anh ta, ánh mắt anh ta đã không còn hận ý như trước đây nữa, đã ôn hòa, sâu như đầm đen, song lại đem đến cho người ta một cảm giác xa vời.

Ân oán giữa Tô gia và anh ta, cô không hiểu được. Ân oán giữa Hàn gia và anh ta, cô cũng không hiểu được. Cho nên, cô không thể nhìn ra được thâm ý trong ánh mắt anh ta.

Cô giống như đóa hoa trong nhà kính, được người ta bảo vệ, tận tâm chăm sóc, song lại chẳng thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Những nỗi hận đó, những ân oán đó, như không có quan hệ gì với cô, song lại rõ ràng là, cô cũng không thể rút lui được.

Noãn Noãn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào anh ta, gương mặt làm điên đảo chúng sinh này, lúc này đây nhu tình có thể làm cho người ta tan chảy.

Ninh Nam cúi đầu, cắn lấy cánh môi của cô, bờ môi mỏng đẹp đẽ kia nhẹ nhàng cọ sát với môi cô.

Noãn Noãn tránh đi, anh lại giữ lấy cô, lực đạo mạnh mẽ chẳng giống như người bị thương chút nào.

“Em đừng có cử động linh tinh, không là vết thương của anh sẽ rách ra đấy.”

Anh phủ lên môi cô, nỉ non, yếu ớt nói, cái lưỡi lại bá đạo mà tách mở hàm răng cô, đùa giỡn với lưỡi của cô.

Noãn Noãn nghe thấy lời anh ta, quả nhiên không cử động linh tinh nữa, mặc cho anh cướp bóc đi sự ngọt ngào của cô.

Một nụ hôn, từ ôn nhu đến dữ dội, như sóng to gió lớn.

Cô hơi khép mắt lại, lông mi khẽ động, biểu tình, như đang âm thầm hưởng thụ, lại như đang phải nỗ lực đè nén xuống một loại phản ứng.

Thứ duyên dáng đó khẽ gắn vào trên mặt, đẹp đến làm anh kinh ngạc.

Vì vậy, anh cũng không thể nào nhẫn nại được nữa, đôi môi rời môi cô ra, hôn xuống cằm cô, lại dần dần hướng xuống …

“Anh làm gì thế?”

Hơi thở dồn dập trên mũi anh, làm cô đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt ra, anh ta đã đến cổ cô rồi.

“Không được.”

Cô bản năng mà đẩy anh ra, lí trí còn sót lại nhắc nhở cô, vẫn là không được, cô vừa rồi trong tâm đã có chút tiếp nhận anh ta rồi.

Ninh Nam bị cô đẩy ra, dựa vào đầu giường, vết thương trên vai rách ra, rất nhanh máu lại nhuộm đỏ mặt băng.

“Vết thương của anh … đau lắm hả … “

Noãn Noãn chân tay luống cuống, hối hận vì đã dùng lực quá mạnh, muốn đi ra ngoài tìm bác sĩ.

Ninh Nam lại giữ cô lại, không hề để ý đến vết thương trên người mình, ôm cô vào trong lòng, nghiêm túc nói:

“Em chính là thuốc giảm đau hữu hiệu nhất.”

Nói xong bèn tiếp tục động tác ban nãy