Quyển 4 – Chương 107: Hàn Dật Thìn VS Ninh Nam – P1

Noãn Noãn dùng tay chống lên ngực anh ta, khẩn cấp la ngừng lại.

Nền giáo dục nhiều năm mách bảo với cô rằng, cảm kích một con người, cũng không thể cống hiến thân thể mình được.

Nếu như trước đây sự thân mật về thể xác giữa bọn họ, là do Ninh Nam ép buộc, vậy thì lần này, trong lúc cô hoàn toàn tỉnh táo, lại còn trong tình huống có quyền chủ đạo, cô còn không kêu ngừng lại, vậy đúng là phạm tiện ( tương đương với bán rẻ) mất rồi.

Cô chỉ tha thứ việc trước đây của Ninh Nam, còn chưa thể đối với anh ta tốt đến mức độ như vậy, mặc dù thân phận hiện tại của cô, là người phụ nữ của anh ta.

Nhưng, cô vẫn muốn giữ vững chút nguyên tắc lý trí còn tồn tại lại đó.

Nghĩ đến những việc này, cô lập tức đưa ra một lí do vô cùng đường hoàng:

“Trên người anh còn đang bị thương!”

Ninh Nam ngừng động tác lại, tay vẫn là ôm chặt lấy cô như thế, tia sáng trong đôi mắt thâm sâu kia, khóa chặt lấy cô không rời.

“Không đồng ý? Ân?”

Anh ta cười hỏi.

Rõ ràng biết là trong tim cô ấy còn nghĩ tới một người đàn ông khác, anh vẫn cứ muốn động tay động chân đối với cô.

Anh chính là muốn xem xem phản ứng của cô, cô gái có nguyên tắc, rất có tính thách thức, vào lúc mà cô mất đi nguyên tắc của mình, thì cô cũng sẽ cách nơi rơi xuống vực thẳm chẳng còn bao xa nữa rồi.

“Trên người anh còn có vết thương!”

Cô lặp lại lời này, nghe ra, lại như là vì anh ta vậy.

Ninh Nam buông cô ra, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu làm người ta không nhìn ra được thật giả.

Noãn Noãn vừa được giải thoát, lập tức ấn vào nút cấp cứu ở đầu giường, rất nhanh, Trần Tiểu Dương đã đi vào.

Đằng sau còn có Ninh Manh, Tấn Tịch, Lam Mặc theo sau.

“Nam Nam, anh sao rồi? A ~ vết thương rách ra rồi sao?”

Ninh Manh hoảng hết cả lên, nhìn vết băng dính máu của anh có chút thấy kì quái,

“Tiểu Dương nói anh không vận động mạnh sẽ không sao mà, Thất Thất cũng cẩn thận a, sao anh lại còn …?”

Ninh Manh nói xong suy nghĩ một lúc, tiếp đó lại rất hiểu biết cười to,

“Oh ~ hai người vừa rồi …? haha … Nam Nam, anh cũng vội vàng quá đấy!”

Nói xong còn nháy nháy mắt với Tấn Tịch, Tấn Tịch lại chỉ cười gượng gạo.

Ninh Nam không thèm để ý đến cô ấy, cũng không quan tâm đến việc cô trước mặt bao nhiêu người nói chuyện này, để mặc cho Trần Tiểu Dương kiểm tra cho anh, ánh mắt lại như vô ý nhìn về phía Lam Mặc.

Tối qua Noãn Noãn ở nhà hắn ta, điều này thực sự làm tim anh có một cái gai.

Lúc này phản ứng của Lam Mặc, cũng nằm ngoài dự liệu của anh ta, con người trước giờ khinh đời như anh ta, trên mặt lại xuất hiện biểu tình trầm trọng.

Ninh Nam lúc này đã hiểu ra, trong tim cảm thấy thật mỉa mai, Tô Noãn Noãn, mị lực thật không nhỏ, đến cái người lăng nhăng như thế này, cũng vì em mà động tâm sao?

“Cốc cốc cốc … “

Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.

Mọi người đều nhìn ra hướng ngoài cửa, Hạ Vi Điềm đứng ngoài, nhìn vào những người trong phòng, tôn trọng nhưng lại mang theo uy lực đáng kể nói:

“Ninh Nam, Cảnh Thìn muốn gặp anh, không biết có thuận tiện cho anh hay không.”