Quyển 4 – Chương 108: Hàn Dật Thìn VS Ninh Nam – P2

Mọi người đều nhìn ra hướng ngoài cửa, Hạ Vi Điềm đứng ngoài, nhìn vào những người trong phòng, tôn trọng nhưng lại mang theo thế lực đáng kể nói:

“Ninh Nam, Hàn Dật Thìn muốn gặp anh, không biết có thuận tiện cho anh hay không.”

~

Cái gì mà thuận tiện với chả không, Ninh Nam cười lạnh, đang bóng gió rằng anh bị thương thế này đến Hàn Dật Thìn kia cũng không ứng phó nổi hay sao!

“Nam Nam … “

Ninh Manh nhỏ giọng gọi anh một tiếng, cô không hiểu rõ lắm chuyện ân oán giữa hai nhà Ninh – Hàn, nhưng cô cũng biết rằng anh cô trước giờ đều không thích Hàn gia.

“Chẳng có gì không tiện cả.”

Ninh Nam đưa Ninh Manh một ánh mắt an ủi, nói với phía ngoài cửa.

Hạ Vi Điềm lấy được hồi đáp, lập tức đi về gọi Hàn Dật Thìn.

“Ninh Manh, Tấn Tịch, hai người đưa Thất Thất đến biệt thự của tôi ở đường XX, mẹ đang ở nhà, cô ấy về đó không tiện.”

Ninh Nam phân phó xong, lại hình như cảm thấy những lời này không lịch sự lắm, nhìn Noãn Noãn, bổ sung thêm:

“Đợi anh xuất viện rồi, sẽ đón em về.”

“Ninh thiếu.”

Lam Mặc ở bên cạnh ngập ngừng một lúc, trong mắt đều là sắc lo âu.

“Cậu cũng về đi, tôi có thể ứng phó được.”

Anh nói rất tự tin, thần tình lãnh ngạo ( lạnh lùng kiêu ngạo), đồng tử đen trong mắt sáng lấp lánh.

Noãn Noãn có chút lo lắng nhìn anh ta một cái, song vẫn là cùng Ninh Manh đi ra, lúc đi ra cửa, vừa hay gặp Hàn Dật Thìn đi vào.

Noãn Noãn nhìn anh ta, một thân quần áo bệnh nhân màu trắng, sắc mặt không phải quá trắng bệch, song người lại gầy đi không ít, xem ra một dao đó cũng làm anh ta phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

Hiện giờ người đã không sao, cứ cho là hai người đã hòa, đối với anh ta, cô trước giờ đều không tồn tại cảm giác tội lỗi, ai bảo anh ta là người khởi xướng ra tất cả.

Hàn Dật Thìn mỉm cười nhìn cô, trong mắt lại ẩn chứa nộ ý Noãn Noãn không thể hiểu được, đột nhiên cúi người xuống tiến đến sát tai cô, dùng giọng điệu trêu đùa nhất song lại mang theo châm biếm nói với cô:

“Nghe nói vừa rồi Ninh Nam đến miệng vết thương cũng bị rách ra, hai người cũng thật là biết tận dụng thời gian a.”

Âm thanh của anh ta không to, song cũng đủ để mấy người bên cạnh nghe thấy.

Không khí đột nhiên có chút gượng gạo, Tấn Tịch và Lam Mặc đều nắm chặt tay lại, Ninh Manh cũng ở bên cạnh trừng mắt với Hàn Dật Thìn.

Noãn Noãn xấu hổ đến đỏ mặt, trên mặt đều là nộ ý nhìn anh ta, đột nhiên hiểu ra được giọng điệu trong câu nói của anh ta.

“Đúng vậy, tôi là người phụ nữ của anh ấy, có gì mà không được đây?”

Cô cười cười đáp lại, giọng điệu cực kì khiêu khích.

Trước đây, vì Hàn Cảnh Thìn đang ở trong tay anh ta, cho nên cô mới luôn bị anh ta đe dọa, hiện giờ, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với Hàn Cảnh Thìn, thì chẳng còn gì phải sợ anh ta nữa rồi.

Hàn Dật Thìn ngây ra một lúc, không nghĩ đến cô lại dám nói như vậy, nhìn Ninh Nam đang ở trên giường kia một cái, đột nhiên tà mị cười lên.

Sau đó, anh ta làm một việc mà tất cả mọi người đều không ngờ tới được, ôm lấy eo Noãn Noãn.