Quyển 4 – Chương 109: Hàn Dật Thìn VS Ninh Nam – P3

Sau đó, anh ta làm một việc mà tất cả mọi người đều không ngờ tới được, ôm lấy eo Noãn Noãn.

“Đừng quên, em là vợ tôi.”

Anh ta tiến sát đến bên tai cô, thấp giọng nói, lại là giọng nói đặc biệt quyến rũ như tiếng đàn dương cầm.

Noãn không giãy giụa, ngược lại rất bình tĩnh, nhìn một cái Lam Mặc cùng Tấn Tịch ở hai bên dường như đang muốn động thủ, ý bảo bọn họ đợi một chút đừng có vội vàng, lại nhìn một cái sắc mặt đang xấu đến cực độ của Ninh Nam, hơi hơi cười một cái, dường như đang nói, hãy tin em.

Cô ngẩng đầu lên, hướng lên Hàn Dật Thìn, trên mặt đầy ý cười, nhẹ giọng đáp lại:

“Anh lại không nhớ rồi, là anh tự tay tặng tôi cho Ninh Nam, sao mà lại thành vợ anh được chứ.”

Ngữ khí của cô không hề có chút lên xuống nào, như thể đang nói một câu trần thuật vậy, song Hàn Dật Thìn vẫn nghe hiểu được oán giận trong câu nói của cô.

Đúng như những gì cô nói, là chính anh tự tay đẩy cô đến với một người đàn ông khác, anh thừa biết rằng, cái mà cô phải trả là cái gì.

Nếu như nói lúc đầu lợi dụng Noãn Noãn là để báo thù anh trai anh, báo thù Ninh Nam, để đạt được cổ phần của cô ấy. Vậy mà hiện giờ, nghe thấy cô nói cô là người phụ nữ của người khác, mục đích của anh lại không thể nào đơn giản như thế nữa rồi.

Cô lúc này, gần anh đến như vậy, trong mắt cô cũng không nhìn đến anh, thậm chí là sự ghê tởm.

Do vậy, những mục đích trước đây, đều không thể so sánh được với sự sở hữu đột nhiên nảy ra trong tâm trí này.

Mục tiêu của anh đã không thể nào chỉ là lợi ích đơn giản như thế nữa, còn muốn —— có được cô ấy!

Xác định được ý nghĩ này rồi, Hàn Dật Thìn cũng cười lên, buông Noãn Noãn ra, trong mắt đều là sắc thưởng thức, cô càng ngày càng có gan hơn, hiểu được công nhân tâm trí ( đánh vào tâm trí người khác)

Lần đầu tiên, anh lại muốn đi chinh phục một người con gái đến vậy.

Không biết rằng có một câu nói như thế này:

“Lúc mà bạn muốn chinh phục một người là lúc bạn đã bị người đó chinh phục rồi! “

Noãn Noãn không nói gì, chỉ bước đến bên Ninh Manh, không nhìn ai khác nữa, lãnh đạm nói:

“Đi thôi!”

Ba người kia đều trầm ngâm đi sau lưng cô, một màn vừa rồi, có người hiểu được, có người không hiểu, chỉ là mỗi người đều tự hiểu trong lòng song chẳng ai nói ra cả.

Hàn Dật Thìn bước vào phòng bệnh, Ninh Nam đã ngồi dậy đi giầy vào, mặc dù sau lưng có vết thương, làm anh đứng dậy có chút khó khăn. Có điều, trước mặt kẻ địch, nhất là kẻ địch có thực lực tương đương với mình, anh nhất định không thể để mình thua chút khí thế nào.

“Không đứng dậy được thì không cần phải miễn cưỡng, tôi e đến lúc anh lại biến thành tàn phế thôi!”

Hàn Dật Thìn giễu cười, đi đến trước giường Ninh Nam, nhìn anh ta đang cúi xuống đi giày, trong mắt đều là địch ý.

Không thể không thừa nhận, Noãn Noãn làm cho anh ta đối với người đàn ông này có cảm giác khủng hoảng rất lớn.