Quyển 4 – Chương 11: Ngũ mang phong thủy

Triển Chiêu xem xong ghi chép cũng nhíu mày, ở ngay trong vùng lân cận Khai Phong sao? Ngũ muội đó… Thật sự đã chết từ lâu!

Bao Duyên vừa đặt một quyển tư liệu xuống, đang định cầm quyển khác lên, thấy dường như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có phát hiện, liền chạy sang.

Triển Chiêu đưa quyển tư liệu cho hắn xem, Bao Duyên và Bao Phúc đọc được một nửa, đột nhiên Bao Phúc “Nương a” một tiếng, khiến Bàng Dục và Tiểu Tứ Tử giật mình suýt chút nữa quăng luôn quyển tư liệu trong tay, cùng quay lại nhìn hắn.

“Thiếu gia, Ngũ muội! Thật sự có Ngũ muội! Nàng ta thật sự đã chết rất lâu rồi!” Bao Phúc còn nhỏ tuổi, mặt trắng bệch.

Bao Duyên cũng cảm thấy rất kì lạ: “Mộ bia của năm vị cô nương này từ đâu xuất hiện, sao người trong thôn lại đột nhiên biến mất, trong sách không ghi lại!”

“Nhưng chúng ta đã biết Sơn Âm Thôn, nói không chừng có thể tìm được manh mối!” Triển Chiêu lật sang vài trang khác của quyển tư liệu Bạch Ngọc Đường cầm trong tay, chợt thấy phần có chữ “Khuyết”.

“Khuyết?”

“Nghĩa là khiếm khuyết sao?” Bạch Ngọc Đường đoán.

Sau đó, mọi người xếp tư liệu lại chỗ cũ, cầm quyển chữ “Khuyết” về Trần phu tử.

.

.

Lão phu tử cầm trong tay lật xem, gật đầu: “Đúng vậy, quyển nào có chữ “khuyết”, đều là những phần bị thiếu.”

“Vì sao lại thiếu?” Mọi người không hiểu.

“Số tư liệu này, đa số là địa phương sao chép lại gửi lên, tư liệu ở địa phương đôi khi ghi chép không cẩn thận, đã rất lâu rồi, nhưng đã bị mất một phần. Mấy năm gần đây lại mất một ít ngoài ý muốn, chẳng hạn như bị cháy, hoặc có những nơi không tra được.”

Bọn Triển Chiêu gật đầu, hỏi Trần phu tử, có biết gì về Sơn Âm Thôn lân cận Khai Phong không.

Trần phu tử ngẩn người một lát, sờ râu lại bắt đầu suy nghĩ.

Bọn Triển Chiêu xoay mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ lão gia tử nghĩ xong, cho bọn họ thêm một cái chìa khóa nữa.

Nhưng chờ một lúc lâu, chỉ nhận được tiếng thở dài: “Khi nãy ta còn nghĩ Ngũ Phần Thôn quen tai, thì ra chính là Sơn Âm Thôn đó sao.”

“Phu tử, ngài từng nghe chuyện của Sơn Âm Thôn?” Mắt Bao Duyên sáng lên, thầm khen thật bác học quá.

“Sơn Âm Thôn, vốn là một nơi rất nổi tiếng của Khai Phong.” Lão phu tử lắc đầu, sắc mặt thoáng sợ hãi, kể cho mọi người: “Vì đã lâu không có ai nhắc đến, suýt chút nữa đã quên mất rồi, khí hậu nơi đó cực âm hàn, lại có tin đồn nói có âm hồn bất tán, thường lên tác quái, cho nên không thấy dấu chân người, im lặng như tờ.”

“Sao lại có tin đồn ấy?” Bọn Triển Chiêu ai nấy đều hiếu kì.

“Là thế này, có lẽ là chuyện khoảng ba bốn mươi năm trước. Một năm sau đại hôn của hoàng thượng, không có hài tử, dân gian có lời đồn, lại sắp nạp phi.” Trần phu tử chỉ cần kể chuyện là sẽ bắt đầu vuốt râu gật gù, “Nạp phi, là chuyện hao người tốn của, cho nên bình thường đều là các đại thần đưa nữ nhi vào cung hoặc tiến cử, để hoàng thượng xem nhân phẩm dung mạo chọn vài người, chỉ vậy thôi, rất ít khi vào dân gian tìm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Triệu Trinh, và cả tiên hoàng, trong phương diện tình ái đều tương đối lý trí, không hề hoang dâm.

“Nhưng khi đó, trong dân gian có rất nhiều kẻ lừa đảo, giả thành công công trong cung, cầm thánh chỉ vào dân gian tuyển phi, đi lừa gạt khắp nơi. Bọn họ lừa gạt các nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp nhưng xuất thân bần hàn, ôm giấc mộng đẹp được vào cung phong phi. Kết thúc của các nữ tử đó đa số đều rất thê thảm, có người bị lừa tiền lừa sắc, nghĩ không thông nhảy sông tự vẫn, còn người bất hạnh hơn, bị đưa vào kĩ viện, từ đó vạn kiếp bất phục.”