Quyển 4 – Chương 12: Tin tưởng

Ngày Bảy tháng Mười Một, Thiết Phong Kỳ thuận lợi đánh chiếm thêm một thành nữa, Thiết Sư Doanh và Hổ Báo Doanh cùng liên kết đánh chiếm được thành Tiểu Thương.

Tiến triển sau đó của Thiết Phong Kỳ vô cùng thuận lợi, bọn họ bắt đầu hùng dũng oai vệ, hiên ngang ngẩng cao đầu thẳng tiến về phía đập Lý Quan trên sông Nguyệt Nha, Kinh Phong Triển thấy tình hình thuận buồm xuôi gió nên vô cùng đắc ý.

Thiển Thủy Thanh lười biếng nằm dài trên mặt đất, nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, cảm nhận ánh dương quang ngày Thu chiếu rọi, hắn đưa cọng cỏ lên miệng tước dài, đôi mắt khép hờ.

Hắn cảm thấy vô cùng khoái chí.

Lúc còn là Doanh Chủ, mỗi ngày có rất nhiều chuyện quân cần xử lý, binh sĩ đánh nhau, cãi nhau, tác phong không nghiêm chỉnh, trái quân kỷ, mọi thứ phải cần đến Doanh Chủ giải quyết.

Tướng quân Du Kích là Tướng quân thấp nhất trong Đế quốc, chuyện phải làm lại là nhiều nhất. Nếu mang ra so sánh trong quân chế của Đế quốc, chức Chưởng Kỳ là nhàn nhã nhất.

Chức Chưởng Kỳ cũng giống như biên chế Tổng đội của Đế quốc Thiên Phong, đều là một sự tồn tại đặc thù. Tổng đội không thuộc biên chế chính quy, mà tồn tại độc lập, chỉ có trong kỵ binh mà thôi.

Còn chức Chưởng Kỳ cũng chỉ tồn tại trong Quân đoàn Bạo Phong mà thôi.

Cái gọi là Chưởng Kỳ thật ra chính là phó tướng của Trấn Đốc, trợ giúp Trấn Đốc giải quyết chuyện quân, khi cần thậm chí có thể thay thế cho Trấn Đốc.

Ngoài Quân đoàn Bạo Phong ra, không có Quân đoàn nào khác có biên chế ở cấp Kỳ, chỉ trực tiếp dưới Trấn là Doanh. Cũng vì như vậy, chức Quân Suất của các Quân đoàn khác thật ra là cùng cấp với chức Trấn Đốc của Quân đoàn Bạo Phong, Tổng Suất của các Quân đoàn còn lại đều phải thấp hơn chức Tổng Suất của Liệt Cuồng Diễm một bậc.

Hiện giờ Thiển Thủy Thanh không còn chức quan, bản thân nhẹ nhàng, cho nên vô cùng vui vẻ thoải mái. Lúc này hắn cứ vô tư nằm sải tay chân trên mặt đất, hít thở không khí trong lành sảng khoái của thế giới này.

Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu lặng lẽ đi tới phía sau hắn, thấy hắn nhàn nhã ung dung như vậy, hai người lấy mắt ra hiệu cho nhau. Đột nhiên hai người đồng thời nắm lấy hai tay Thiển Thủy Thanh kéo lên, hắn không ngờ phía sau có người đánh lén bất thình thình như vậy, chỉ trong nháy mắt đã bị người khống chế hai tay. Mắt thấy sắp bị người ta khống chế hoàn toàn, thân hình Thiển Thủy Thanh đột ngột trầm xuống, liều mạng chịu bị phế bỏ hai tay để thoát khỏi sự khống chế của địch, hai đùi tung lên không đá ngược vào thân dưới của người đánh lén mình.

Chỉ nghe hai cánh tay Thiển Thủy Thanh kêu lên răng rắc, Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu sợ hắn gãy tay nên vội vàng buông ra, kêu to:

– Ối, tên điên kia, là chúng ta đây!

Thiển Thủy Thanh té từ trên không xuống, xoa xoa hai tay cười khổ:

– Lần sau đừng đùa như vậy, nơi này không phải là lãnh thổ của Đế quốc, lúc nào cũng có thể có địch nhân xuất hiện. Nếu các ngươi buông tay ta chậm hơn một chút, chắc chắn ta đã phế hai cánh tay này!

Đông Quang Chiếu nói với giọng bội phục:

– Tiểu tử khá lắm, làm Tướng quân trong thời gian dài như vậy mà vẫn chưa quên cách liều mạng.

– Hiện tại ta chỉ là tiểu binh mà thôi, với lại lúc ra sa trường chiến đấu, Tướng quân không khác gì binh sĩ. Các ngươi nhớ Chiến Tướng quân hay không, không phải ông ta cũng tử trận sa trường hay sao?

Thiển Thủy Thanh lại nằm lăn ra đất.

Nhắc tới Chiến Thiên Cuồng, trong lòng ba người lại cảm thấy ngậm ngùi chua xót.

Nếu như có Chiến Thiên Cuồng ở đây, Thiển Thủy Thanh đâu phải bị trục xuất khỏi chức Doanh Chủ như vậy? Kinh Phong Triển làm như vậy rốt cục là có mấy phần vì công, mấy phần vì tư đây?

Quan hệ giữa Thiển Thủy Thanh và Nam Vô Thương đã sớm không còn là bí mật, e rằng ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng có thể đã nghe thấy. Xưa nay Kinh Phong Triển và Nam Vô Thương đi lại với nhau vô cùng bí mật, hành động của hắn lần này có vài phần lấy lòng Nam Vô Thương, lại có ý âm thầm bày mưu sắp kế, ai có thể vạch rõ được đây?

– Đáng tiếc cho lão Chiến!

Đông Quang Chiếu lắc đầu.

Hồng Thiên Khải cười sảng khoái:

– Vạ là từ miệng mà ra, cẩn thận, lão Đông!

Đông Quang Chiếu hừ lạnh:

– Lão tử tiếc nhớ Chiến Tướng quân thì đã sao? Kinh Phong Triển hắn cũng muốn triệt hạ ta hay sao?

Hồng Thiên Khải lắc đầu:

– Được rồi, tùy ngươi vậy, chúng ta tới đây tìm tiểu Thiển uống rượu, đừng nói chuyện mất vui.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy hai mắt sáng ngời:

– Hồng Doanh Chủ mang rượu tới đây sao? Vậy thì tốt quá, ngày thường mọi người ai lo chuyện nấy, khó có cơ hội ngồi với nhau cùng một chỗ uống rượu giải sầu. Không ngờ hiện tại ta bị giáng chức làm binh sĩ, hai vị Tướng quân vẫn còn nể mặt tới tìm ta uống rượu, thật là tốt quá!

Đông Quang Chiếu tức giận nói:

– Hữu Tự Doanh của ngươi giàu có vô cùng, ngày ngày uống rượu, đêm đêm có thịt. Thiết Sư Doanh của ta mỗi lần trước khi xuất chinh mới có rượu uống, có thịt ăn, chinh chiến nơi xa càng khó có cơ hội được ăn ngon. Ngày thường ngươi không mời ta được mấy lần, bây giờ lại muốn ta chiếu cố tới tên tiểu tốt thấp kém như ngươi, quả thật là không có thiên lý!

Thiển Thủy Thanh nhìn Đông Quang Chiếu, hán tử mặt đầy râu quai nón này tuy ngày thường không giao thiệp với mình nhiều, nhưng đến lúc mình bị giáng chức như lúc này, ngược lại càng quan tâm mình nhiều hơn khi trước.

Hồng Thiên Khải đã quan sát hắn leo lên từng bước một cho tới ngày nay, xưa nay hắn vẫn kính trọng Hồng Thiên Khải. Mặc dù làm Tướng quân Doanh Chủ rồi, hắn gặp Hồng Thiên Khải không dám gọi lão Hồng, nhưng hắn gặp Đông Quang Chiếu, mở miệng ra là gọi lão Đông vô cùng nghiêm túc.

Thân làm tướng có đôi khi không thể quá mức khiêm tốn mà phải sát phạt quyết đoán, khiêm tốn sẽ làm cho người khác khinh thường. Đối với Hồng Thiên Khải, hắn vẫn đối xử bằng lễ của tiền bối, đối với Đông Quang Chiếu, hắn lại kiên quyết đối xử ngang hàng. Thế nhưng hôm nay, Đông Quang Chiếu lại chủ động tới thăm mình, sau khi mình trở thành một tên binh sĩ bình thường.

– Lần sau có cơ hội, nhất định ta sẽ mời ông.

Hắn nói với vẻ thành thật.

Đông Quang Chiếu lắc lắc đầu:

– E rằng không còn cơ hội nữa!

Thiển Thủy Thanh còn đang ngẩn người kinh ngạc, Hồng Thiên Khải đã lạnh lùng nói:

– Trong hai ngày vừa qua, ta và lão Đông đã cẩn thận phân tích những lời ngươi nói về tình huống hiện tại. Nhìn từ các mặt như hình thế địa lý, chiến lực của người Đế quốc Chỉ Thủy, càng ngày chúng ta càng cảm thấy rằng lời ngươi nói rất có lý! Truyện được copy tại

Nói xong, ông ta nhặt lấy một cành cây vẽ trên mặt đất:

– Trước mắt quốc lực của Đế quốc Chỉ Thủy đang suy yếu, tuy nói rằng có hàng chục vạn đại quân, nhưng vũ khí, khí giới không đủ, huấn luyện không đủ, chuẩn bị chiến đấu không đủ, chiến lực không thể nào sánh kịp quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta. Trận chiến Tam Trùng Thiên, trước sau người Đế quốc Chỉ Thủy đã mất đi khoảng mười vạn binh sĩ. Mười vạn binh sĩ này có thể nói là mười vạn binh sĩ tinh nhuệ nhất của Đế quốc Chỉ Thủy, sau trận chiến ấy, người Đế quốc Chỉ Thủy đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề.

-…Bởi vậy nếu chỉ nói đơn thuần về chiến lực, quân Đế quốc Thiên Phong ta lấy một chống hai là không thành vấn đề. Nếu tính tới địa hình ở nơi đây là vùng bình nguyên, có lợi cho kỵ binh của chúng ta xung phong, có thể phát huy sở trường của quân ta đánh vào sở đoản của địch. Mà chiến sĩ Hùng tộc của ngươi lại có chiến lực vô cùng dũng mãnh, người thường không thể nào sánh kịp, cho dù là gặp phải cục diện phải lấy một chống ba hay bốn, quân ta cũng nắm phần thắng rất lớn!

Đông Quang Chiếu lập tức tiếp lời:

– Chiến lực hai bên chênh lệch như vậy, Thương Hữu Long không thể nào không nhìn ra. Cho nên tuy rằng quân số bên ta ít, nhưng nếu không có được binh lực gấp năm lần, hắn tuyệt đối không dám ra mặt đường hoàng đánh trực diện với quân ta. Bởi vậy đối với Thương Hữu Long mà nói, chuyện cầm quân đánh trực diện với quân ta không phải là một sự lựa chọn tốt. Cách tốt nhất là cắt đứt đường vận lương của quân ta, vây khốn quân ta, chờ quân ta tự diệt.

Hồng Thiên Khải lại nói tiếp:

– Còn có một tình huống, chính là chiến đấu trên đất của mình, phe phòng ngự luôn luôn có ưu thế tự nhiên rất lớn. Ngoài yếu tố lòng dân thay đổi quá lớn, tạm thời không thể tính tới, yếu tố quan trọng nhất là quân Đế quốc Chỉ Thủy quen thuộc địa thế, thuận lợi cung cấp lương thực hậu cần. Trước mắt quân ta đang tiến vào vùng bình nguyên trống trải, không có địa hình hiểm yếu có thể thủ được, Thương Hữu Long muốn dùng biện pháp bao vây tiêu diệt quân ta ở địa hình như vậy là rất khó. Thêm nữa vùng này cách Tam Trùng Thiên rất gần, một khi quân ta chiến đấu bất lợi, vẫn có thể ung dung thối lui về phía sau.

Đông Quang Chiếu cũng nói:

– Hiện tại Thương Hữu Long muốn cho cả nước phòng ngự, bãi bỏ lệnh cấm sử dụng binh khí, hắn làm rất khá, nhưng hiện tại hắn vẫn rất cần một trận đại thắng để có thể khẳng định bản thân mình. Không những hắn phải chứng minh với Vũ Văn Liễu rằng hắn là trung thần có thể dùng lực ngăn cơn sóng dữ, là trụ cột vững vàng của quốc gia, đồng thời hắn cũng muốn chứng minh với dân chúng rằng mặc dù Bão Phi Tuyết đã chết, nhưng Đế quốc Chỉ Thủy vẫn có thể trông cậy vào Thương Hữu Long, từ đó mới lấy được lòng tin.

-…Cho nên, một khi Thiết Phong Kỳ xâm nhập Đế quốc Chỉ Thủy, chính là mục tiêu tốt nhất để cho hắn bao vây tiêu diệt. Hiện tại Thương Hữu Long chỉ sợ chúng ta không tiến sâu vào lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thủy, như vậy một khi tấn công, quân ta sẽ có thể thoát được!

-…Cho nên tất cả những ưu thế hiện tại thật ra chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài. Chuyện Bích Không Tình đầu hàng quân ta, Thương Hữu Long sớm đã biết, ba kế sách giữ nước của Bão Phi Tuyết cũng không còn là bí mật. Nếu đã là như vậy, hướng đi của Thiết Phong Kỳ đã lộ ra quá rõ ràng, ngay cả chuyện này Thương Hữu Long cũng không thể đoán không ra, không thể nào năng lực của hắn lại quá mức kém cỏi như vậy được!

-…Tiểu Thiển, chuyện mà ngươi đã nói e rằng có thật, Thiết Huyết Trấn xuất binh chính là đúng với mong muốn của Thương Hữu Long. Nếu như Thiết Phong Kỳ ta không có chuyển biến kịp thời, chỉ sợ xảy ra hậu quả khôn lường!

Cuối cùng, Hồng Thiên Khải chậm rãi nói, gương mặt buồn bã thở dài.

O0o

Nhìn non xanh nước biếc xa xa, Thiển Thủy Thanh chỉ cảm thấy sự thăng trầm của đời người, dường như trong cõi vô minh đã định trước.

Hoàng đế lập quốc của Đế quốc Thiên Phong từng nói một câu như vầy: “Kẻ làm tướng phải làm sao cho binh sĩ kính yêu, đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên khen ngợi, ắt mới hình thành được phong thái của người làm tướng.”

Binh sĩ kính yêu, Thiển Thủy Thanh đã sớm làm được, thượng cấp khen ngợi, nếu không tính yếu tố cá nhân, Thiển Thủy Thanh cũng coi như đã đạt tiêu chuẩn. Duy chỉ có giữa đồng nghiệp với nhau, hắn ít khi qua lại, tuy có ý khiêm tốn, nhưng cũng khó tránh khỏi người khác cho rằng hắn tự cao.

Nhưng tới giờ phút này, trong lúc hổ lạc đồng bằng, lại có hai đồng nghiệp đứng về phía hắn, biểu lộ sự tin tưởng đối với hắn, cảm giác này làm cho hắn thấy vui mừng.

Khen ngợi và tôn sùng cũng không chỉ đến từ những ánh mắt cao thấp hay ngang hàng, còn phải mang tính chân thật và khách quan.

Mà chuyện này, hắn chờ đợi đã từ lâu.

Hôm nay, rốt cục nó cũng đã đến.

Hắn vái Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu một vái, sau đó nói:

– Ý của hai vị Tướng quân, ta hiểu được, nếu chúng ta đã uống rượu với nhau cùng một chỗ, như vậy sau khi uống xong, cũng phải nói lời thành thật với nhau mới phải. Các ông muốn nghe chuyện gì, ta sẽ nói chuyện đó.