Quyển 4 – Chương 121: Lửa ghen đáng sợ – P2 (end)

Ninh Nam không trả lời, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, trên miệng là ý cười thâm sâu,

“Em để ý đến việc anh có hai người phụ nữ? Em để ý đến anh hôn cô ta sao? Ân? “

~

Noãn Noãn nhìn lên mắt anh, con ngươi âm u của anh ta như một xoáy nước màu đen, như muốn hút cô vào đó.

“Nói đi … Noãn Noãn, còn muốn tiếp tục việc vừa rồi không?”

Ninh Nam không vừa lòng chút nào với phản ứng của cô.

Cô gái này biểu hiện càng thờ ơ, anh lại càng muốn chinh phục cô.

Vừa rồi, nụ hôn với Y Bán Nguyệt chỉ là muốn thăm dò trái tim cô liệu có động lòng với anh hay không.

Kết quả, ngược lại chính mình lại ghen đến phát điên lên!

Xuất hiện tình cảnh cùng tình cảm như thế này, làm anh cực kỳ không thoải mái, anh không hề muốn một người con gái lại có thể xoay chuyển tư tưởng của bản thân, làm anh ta trước giờ luôn lãnh đạm bình tĩnh lại giận dữ đến thế này.

( nguyên gốc là “đại động can hỏa”)

“Em … “

Noãn Noãn dừng một chút, nhìn mặt anh ta, dưới ngũ quan tinh tế này, rốt cuộc là tính cách như thế nào, cô tới giờ đều không nhìn thấu.

Chỉ là, tình cảm của anh ta cứ luôn âm tình bất định, làm cô thấy rất mệt.

Lúc ôn nhu, anh ta có thể sủng cô lên tận trời, lúc điên cuồng, lại xem cô như nô lệ thấp hèn nhất.

Ở bên anh ta, mỗi ngày như một vòng xoay giữa thiên đàng và địa ngục, chỉ sợ một phút không cẩn thận, sẽ bị rơi vào cái gọi là muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

“Em không để ý.”

Cô đột nhiên kiên định trả lời, không ngừng ru ngủ bản thân, cô thực sự không để ý tới, còn suy nghĩ thực sự trong tim, chỉ mình cô biết được.

Nếu như không để ý tới, sao khi nhìn thấy một màn đó, tim lại đau đớn không thể hiểu được như vậy?

Ninh Nam khóe miệng vốn dĩ vẫn đang nhếch lúc nghe thấy cô trả lời, hoàn toàn đã đông cứng lại.

Cô lại dám nói cô không để ý, nếu như có một chút động tâm thôi, cũng không có người con gái nào có thể chịu để yên chuyện này.

Đột nhiên, trong tim có cảm giác thất bại, nụ cười cứng đơ kia thuận theo mà biến thành cười mỉa mai.

Đều nghe nói, tấn công nam nhân, phải tấn công vào tim. Tấn công nữ nhân, phải tấn công vào thân.

Nữ nhân một khi đã quen với thân thể của ai, sẽ từ đó mà sản sinh ra dựa dẫm, như vậy cô ấy sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi lòng bàn tay của người nam nhân kia nữa.

Ninh Nam nghĩ, đối với Noãn Noãn, anh ta liệu có phải đã quá ôn nhu rồi, hay là, đối với người đàn ông kia, cô ấy vẫn còn nhớ thương không quên được?

Ngón tay thon dài lướt qua má cô, tiếp tục dừng lại ở trên môi đã sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng chơi đùa.

Ninh Nam nhìn Noãn Noãn, trong con mắt đen thẳm kia xoay chuyển nghìn vạn loại suy nghĩ hận độc, song ánh mắt phát ra, lại là ánh sáng ôn nhu.

Noãn Noãn, sẽ có một ngày, tôi sẽ làm cho cô dựa dẫm vào tôi, làm cô nếm thử cái gì là thương tâm đến xương tủy!