Quyển 4 – Chương 124: Cẩn thận với ninh nam

“Hóa ra là như vậy.”

Lam Quân Kỵ gật gật đầu, như đang nghĩ ngợi.

“Tô Noãn Noãn, cô là con gái Tô gia a … “

Ninh Manh ngồi đến bên cô, dáng vẻ như chẳng hiểu gì, cô vẫn biết Ninh Nam trước giờ đối với Tô gia, Hàn gia đều không hợp, sao lại đối tốt với Noãn Noãn như vậy đây.

Noãn Noãn bị cô ta nhìn đến nỗi có chút không được thoải mái, cô chỉ biết được Ninh Nam không thích Tô gia, nếu như vì thân phận này, đến Ninh Manh cũng xa cách cô, vậy thì thật đúng là một tổn thất rồi.

Không chịu được ánh nhìn kì lạ của mọi người, bao gồm cả Tấn Tịch và Lam Mặc, đều dùng một loại ánh mắt ẩn chứa bí ẩn nhìn cô, làm cô thật muốn mau mau trốn đi.

“Tôi đi pha caffe cho mọi người.”

Noãn Noãn đứng dậy, luống cuống trốn đi.

“Ninh Manh, em có phải thích cho ít đường không? Anh đi nói giúp em nhé.”

Tấn Tịch sủng nịnh hỏi, thuận thế đứng dậy, đi vào trong bếp.

Noãn Noãn đang ngây ra nhìn máy pha caffe, giọng nói ấm áp của Tân Tịch đã từ sau truyền đến,

“Cô phải nghiền hạt caffe ra rồi mới dùng cái này chứ, đang nghĩ gì thế?”

Noãn Noãn như tỉnh lại từ giấc mộng, quay đầu lại nhìn anh ta, vẫn là khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy thân quen cùng ý cười nhàn nhạt.

Có lúc cô đã nghĩ, có người đàn ông mang theo ma thuật đặc biệt, như Tấn Tịch đây, chỉ cần tiếp xúc với anh ta, trong tâm bèn an tĩnh hẳn xuống.

“Sao vậy? Tôi đến giúp Ninh Manh lấy caffe, cô ấy không thích thêm quá nhiều đường.”

Tấn Tịch nói rồi cầm chiếc máy nghiền hạt caffe lên.

“Anh đối với cô ấy tốt thật, hai người kết hôn rồi nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Noãn Noãn chân thành nói, cũng vì Ninh Manh có thể tìm được một người đàn ông như thế này mà cảm động.

Động tác của Tấn Tịch ngừng lại, đột nhiên đặt máy trong tay xuống, cực kì chân thành nhìn cô.

“Nếu cô đúng là Tô Noãn Noãn, cẩn thận với Ninh Nam, cô không nên làm nhân tình của anh ta, cô sẽ bị thương tổn đấy.”

Anh ta nói từng câu từng chữ, ẩn dưới vẻ mặt điềm tĩnh kia như có giấu mũi nhọn, dường như đang đè nén một loại tình cảm kích động nào đó.

Noãn Noãn bị lời nói bất chợt của anh ta làm ngây ra, nhìn biểu tình của anh ta, muốn từ trong đó nhìn ra chút thông tin.

“Nhớ lấy lời tôi.”

Anh ta lại lần nữa nhấn mạnh.

“Sao mà lâu thế, tôi rất muốn được nếm thử caffe do thiên kim Tô thị tự tay pha đây … “

Lam Mặc đột nhiên xông vào, mỗi tay khoác vai một người, đầu kề đến bên tai Noãn Noãn, không biết là châm biếm hay là chân thành.

“Thiên kim Tô thị tự tay pha caffe, thật là vinh hạnh.”

Hai người họ đều có chút gượng gạo, như là bị lộ ra chuyện bí mật gì vậy.

Lam Mặc nhìn dáng vẻ kì lạ của Noãn Noãn, lại nhìn một cái Tấn Tịch, cười tà ác:

“Cậu đi ra đi, Ninh Manh đang gọi đấy.”

Tấn Tịch hiểu anh ta muốn tách mình ra, lại sợ mình mà lưu lại, sẽ gây nghi ngờ, chỉ đành đi ra.

Lam Mặc nhìn bóng lưng rời xa của anh ta, lại nhìn Noãn Noãn, trong mắt có chút tức giận, cũng có cả khinh miệt.

“Hôn phu của Ninh Manh, mà cô cũng câu dẫn, cô có biết hay không, hắn ta rất nguy hiểm đấy!”