Quyển 4 – Chương 125: Cẩn thận với tấn tịch – p1

“Hôn phu của Ninh Manh, mà cô cũng câu dẫn, cô có biết hay không, hắn ta rất nguy hiểm đấy!”

Noãn Noãn hơi cau mày, lại càng không thích chút nào giọng điệu anh ta nói chuyện, chỉ lãnh đạm nhìn anh ta một cái, không nói gì thêm, tiếp tục pha caffe của cô.

Cô thực sự là không muốn để ý đến anh ta.

Lam Mặc tự tin nhất là ở lực hấp dẫn đối với mỹ nhân, mà thái độ lúc này của Noãn Noãn, lại làm cho anh ta hoàn toàn thất bại.

“Tô Noãn Noãn, cho em xem cái này hay lắm.”

Lam Mặc đột nhiên từ trong túi áo rút di động ra, giở tập tin bên trong ra, đưa cho cô xem.

Anh ta muốn xem, cô nhìn thấy những bức ảnh kia rồi, có còn kiêu ngạo như vậy được nữa không.

Trong ảnh hai người không có chút che đậy gì, thân mật ôm ấp, cô đang dựa vào ngực anh ta, tư thế ngủ thoải mái.

Noãn Noãn nhìn những bức ảnh này, đột nhiên, trong đầu là một mảng trắng xóa.

Làm sao có thể!!! Đêm đó rõ ràng không hề phát sinh chuyện gì, những bức ảnh này, bất cứ ai nhìn thấy, cũng không thể tin giữa cô và anh ta là không có chuyện gì được.

Cô hiểu rồi, đây là cái bẫy của anh ta, chụp những bức ảnh này, làm cô dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích cho đủ.

“Còn nữa đấy … “

Lam Mặc nhìn sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, càng đắc ý, liên tiếp lật thêm vài bức nữa.

Đều là những bức hình có tư thế cực kì ám muội, thậm chí còn giống như đang ôm hôn.

Noãn Noãn nhìn những bức ảnh này, bản thân cũng có chút không thể tin được, đêm đó có thật là không xảy ra gì không? Hay là hôn mê quá sâu, phát sinh chuyện gì cũng không biết!

Cắn chặt miệng mình, từng bức từng bức xem hết.

Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bỉ ổi cười đắc ý cùng dâm đãng của anh ta, khuôn mặt yêu kiều thế kia, hóa ra lại là thú vật!

“Em có còn nhớ chuyện xảy ra đêm hôm đó không? Anh vẫn nhớ rất rõ đấy.”

Đôi mắt phượng hoàng của anh ta nhếch lên cao, mang đầy vị ác ý nhìn phản ứng của cô.

Anh ta phát hiện Noãn Noãn càng tức giận, anh ta lại càng vui vẻ, như vậy mới có thể để ý đến anh ta, mà không phải là không nhìn gì đến anh ta nữa.

“Anh là đồ biến thái, tối hôm đó rõ ràng là không hề xảy ra bất cứ chuyện gì! Là anh cho thuốc vào trong cốc sữa của tôi, tôi mới hôn mê như vậy, đừng có vọng tưởng là những bức ảnh này có thể chứng minh được điều gì!”

“Vậy sao! Em đã nói em hôn mê rồi, làm sao biết được chúng ta không làm gì chứ? Em có biết hay không, em dù hôn mê rồi nhưng vẫn có phản ứng đấy.”

Anh ta cười thách thức, lại tiến gần bên cô, hai tay chống lên mặt bếp, giam cô trong lòng mình, hướng đến bên tai cô, thấp giọng ám muội nói tiếp:

“Mà phản ứng của em, còn rất mãnh liệt nữa cơ … ”

“Đừng nói nữa!”

Noãn Noãn bịt hai tai lại, may mà bếp cách xa phòng khách, những người ngồi bên đó không nhìn thấy cũng không thể nghe thấy những việc xảy ra trong này.

“Bản thân em cũng tin rồi, không phải sao?”

Lam Mặc tiếp tục không ngừng thôi miên cô.

“Chát”

một cái tát mạnh đánh vào trên mặt Lam Mặc.