Quyển 4 – Chương 127: Cẩn Thận Với Tấn Tịch – P3 (end)

Anh ta nói ra càng nhiều hận ý, chăm chú vào cổ áo của cô, biểu tình dường như bị bóp méo,

“Em là người phụ nữ của Ninh Nam! Còn đi câu dẫn Tấn Tịch, anh cũng tồn tại bên họ như vậy, em không nhìn thấy sao!”

~

“Anh nói cái gì! Tôi chẳng chọc vào bất cứ ai, với Tấn Tịch cũng không hề như anh nghĩ đâu!”

Noãn Noãn cực lực giải thích, cô không hề muốn Lam Mặc cứ đoán mò như vậy, mà lại làm Ninh Manh có hiểu lầm gì.

“Em có biết hay không, Ninh Manh yêu cậu ta lắm, cẩn thận với Tấn Tịch, em sẽ bị thương tổn đấy, Ninh Manh cũng vậy! Đụng vào cậu ta, các người đều không thể nào thoát được đâu.”

“Anh nói linh tinh gì thế, anh cho rằng ai cũng bỉ ổi vô lại như anh sao!”

“Anh bỉ ổi vô lại, ha ha ha ha … “

Lam Mặc cười tà ác, câu nói này, truyền cho anh ta không ít cảm hứng.

“Vậy thì sẽ như em mong muốn, sau này em sẽ biết được thế nào là thật sự bỉ ổi! Thế nào là thực sự vô lại!”

Anh ta nói một cách xảo quyệt, gỡ bỏ xuống ngụy trang thường ngày, anh ta lúc này, như một ác quỷ, nội tâm hắc ám, không còn nhìn thấy được những điều tốt đẹp nữa.

“Ảnh, anh nhất định sẽ chọn một dịp quan trọng để công bố, nhất định sẽ làm em nhận được sự quan tâm của toàn thế giới, chúng ta hãy cùng chờ đợi … Để mọi người cùng thấy, chúng ta ở trên giường ăn ảnh thế nào.”

“Anh là đồ điên! Sẽ không có ai tin vào những thứ đồ quỷ quái ấy đâu!!!”

“Vậy sao? Vậy thì em sợ cái gì? Em xem, em đang run rẩy đây này.”

Cô đúng là đang run rẩy, bởi vì sợ hãi, lại càng bởi vì cổ tay của cô, đã bị anh ta bẻ đến sắp trật khớp rồi.

“Đau lắm đúng không?”

Anh ta để ý đến tay cô đang cực kỳ run rẩy, biết là cô đang rất đau, song lực đạo trên tay lại càng tăng thêm.

“A!”

Noãn Noãn cuối cùng cũng không chịu đau được mà kêu lên.

“Thế này mới ngoan chứ, em nhịn đau không kêu như thế, anh sẽ đau lòng lắm … ”

Anh ta cực kỳ thương yêu dùng ngón tay vuốt qua má cô, đến miệng rồi xuống đến cằm, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.

Noãn Noãn muốn tránh đi, song một cánh tay bị khóa chặt, cánh tay kia bị ép vào, chỉ có thể cố sức xoay đầu tránh đi sự đụng chạm của ngón tay anh ta.

Ngón tay anh ta lướt trên xương quai xanh cô như đang dạo chơi trên phím đàn piano, đôi lúc lại nhẹ nhàng vẽ những hình tròn, cứ luôn đi đi về về ở nơi thấp nhất trên cổ áo cô.

Noãn Noãn toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy thật ghê tởm, người đàn ông quyến rũ như vậy, sao lại có một linh hồn bẩn thỉu như vậy.

Anh ta thậm chí, còn tàn ác hơn cả Hàn Dật Thìn và Ninh Nam!

“A … Em hiện giờ chống lại tôi, sẽ có một ngày, em phải đến cầu xin tôi đấy! Các người đều phải đến cầu xin tôi!”

Anh ta nói một cách tự tin.

“Hai người đang làm cái gì!”

Một âm thanh sắc nét vang lên, làm hai người họ cứng lại, cùng nhìn ra phía cửa.