Quyển 4 – Chương 129: Bắt Gặp – P2 (end)

“Ninh Manh, đừng nói chuyện này nói cho anh trai cô được không? Tin tôi, tôi sẽ giải quyết tốt, tôi sẽ không làm gì có lỗi với anh ấy đâu.”

~

Ninh Manh lạnh nhạt nhìn cô một cái, trong đôi mắt to kia đều là lạnh nhạt đến nỗi làm Noãn Noãn đau lòng.

“Tôi sẽ không nói với anh ấy đâu, bởi vì tôi không muốn làm anh ấy đau lòng, Nam Nam trước giờ chưa từng tốt với người con gái nào như vậy, cô lại không biết hưởng phúc, hiện giờ, tôi chỉ hi vọng cô có thể sớm rời khỏi nhà chúng tôi, đừng để cho Nam Nam đau lòng, trước đây tôi vẫn cứ luôn hi vọng, cô dâu của Nam Nam sẽ là cô, còn nghĩ muốn đấu tranh giúp hai người, nhưng hiện giờ … ”

Từng giọt nước mắt rơi từ trên mắt Ninh Manh xuống, đâm vào trong tim Noãn Noãn, cô muốn bước lên ôm lấy cô ấy, song cô ấy lại tránh đi.

Ninh Nam lạnh nhạt cách xa ra nhìn cô,

“Cô mau mau tìm lý do rời khỏi nhà chúng tôi đi, đừng có làm cho Nam Nam đau lòng.”

Nói xong, mau chóng lau đi nước mắt, trở về phòng khách.

(

Hix, ta là vì thương chị NN quá nên mới nói – – không tính là spoi truyện nha — chị Manh mà bít anh Nam đã và sẽ làm gì chị Noãn thì sẽ ra sao ha? Anh trai thần tượng hóa ra lại là ác quỷ ~ thương chị NN quá T__T

)

Lam Mặc đứng sau lưng Noãn Noãn, xem xét chiến thắng vừa rồi của mình, cực kỳ mãn nguyện, vốn là muốn giễu cợt cô ấy một trận, song lại nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ trong mắt cô.

Giọt lệ pha lê kia, làm anh ta cảm thấy thất thần, anh ta lần đầu tiên thấy thất thần như vậy, rất đau lòng, thực không biết phải làm sao.

Nước mắt của cô ấy, đủ để làm tan vỡ trái tim một người đàn ông, vì vậy, anh ta hoàn toàn không còn năng lực để trả miếng nữa.

Đã không còn nói thêm lời nào cùng nhạo báng nữa, cùng không bắt cô làm gì thêm, Lam Mặc chỉ là lặng lẽ đợi cô ấy khóc xong.

Sau đó hai người họ như chưa từng xảy ra chuyện gì quay trở lại phòng khách.

+++ +++ +++ +++ +++

( Ninh Nam tự thuật)

Thư phòng, nói đúng ra là thư phòng trước đây cha dùng, sự sắp xếp ở nơi này trước giờ đều không hề có thay đổi, cho dù đã nhiều năm như vậy, vẫn là mỗi ngày đều có người đến quét dọn, bởi vì đây là di nguyện của cha.

Tôi rất sợ phải đi vào căn phòng này, bởi vì nơi này quá đè nén, tôi lại càng sợ phải cùng mẹ đi vào căn phòng này, bởi vì tôi không biết một người phụ nữ cần có bao nhiêu dũng cảm, mới có thể đi vào một căn phòng bầy đầy những bức ảnh của một người phụ nữ khác.

Ảnh thực ra không có mấy bức, chỉ có điều khi cha còn sống, sai người đem mấy bức ảnh đó, phóng to thu nhỏ, dùng các chất liệu cùng kiểu dáng khung hình khác nhau, đem bầy đầy trong thư phòng.

Có lúc tôi đã quan sát người phụ nữ trong hình đó, bà ta có lẽ rất lương thiện, bởi vì trong mỗi bức ảnh, đôi mắt của bà đều trong như nước vậy.

Tôi biết, người phụ nữ này tên là Kỷ Nhu, mười mấy năm trước, lúc cha chết đi, mộ của ông cùng người phụ nữ này được đặt cùng một chỗ, tên được viết trên mộ người phụ nữ này là vợ của cha.

Nếu như bà ta là vợ của cha, vậy tôi thật không biết được, mẹ được tính là gì, người mẹ đặc biệt nghiêm khắc này, có lúc, tôi thật sự muốn hiểu được bà.

Ân oán hào môn năm đó, tôi cũng đã nghe mẹ nói qua, mẹ không như những người phụ nữ khác, toàn đem sự đau khổ của mình đặt lên cạnh miệng, cả ngày oán thiên hận nhân, bà rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến làm người khác phải bái phục!