Quyển 4 – Chương 13: Lưu hạc linh

Bạch Ngọc Đường đi vào theo Lục Thiết Tâm, trong phòng có một nữ oa khoảng mười hai mười ba tuổi, thấy có người lạ vào, lại còn là nam nhân, liền cúi đầu, đứng qua một bên, có vẻ rất e dè.

“Ngoan, không phải sợ, gọi Bạch đại hiệp.”

Tiểu cô nương dè dặt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói nhỏ: “Bạch đại hiệp.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt nhớ ra, đây hẳn là nhi nữ La Thanh Sơn gửi gắm cho Lục Thiết Tâm.

Lục Thiết Tâm nói với Bạch Ngọc Đường, tiểu cô nương tên là La Diên.

Sau khi nha hoàn dâng trà, Lục Thiết Tâm cẩn thận đóng chặt cửa lại, sau đó thì ngồi xuống bên bàn nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, như đang rất khó xử.

Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn rợn cả người, nghĩ thầm lão tiền bối này sẽ không đùa mình chứ?

“Khụ khụ.” Lão đầu cũng nhận ra hành vi của mình không được đúng lắm, khụ khụ vài tiếng, nghiêm mặt nói: “Ai, Bạch thiếu hiệp, ta từng này tuổi rồi, nếu không phải thật sự đã đến đường cùng, cũng sẽ không mặt dày đến cầu cứu hậu bối giang hồ, dù thế nào thì nhất định thiếu hiệp cũng phải giúp ta.”

Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu gì, gật đầu: “Lão gia tử có việc gì xin cứ nói, ta giúp được đương nhiên sẽ giúp.”

“Ai… Thật khó nói nên lời.” Lão đầu thật sự rất dài dòng.

Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm không phải ngươi muốn ra làm thứ chuyện không thể ngẩng mặt nhìn đời gì chứ? Có gì mà không nói được?

“Chuyện này…” Lão đầu do dự một lúc, cuối cùng cũng gắng gượng nói ra: “Huynh đệ La Thanh Sơn của ta, chết vì nhận phải một chuyến quỷ tiêu, chuyện này hẳn là Bạch thiếu hiệp đã biết rồi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghĩ thầm ngươi đã mời ta đến phúng tang rồi, ta ít nhất cũng phải hỏi xem người chết là ai chứ?

“Ngươi có biết, chuyến quỷ tiêu hắn nhận là thứ gì không?” Lục Thiết Tâm hạ giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ hắn như thế thật sự là choáng váng, nghĩ thầm làm sao ta biết được? Liền lắc đầu.

Lão đầu vẫy vẫy tay gọi La Diên: “Nha đầu, lấy thứ phụ thân đưa cho con ra cho Bạch thiếu hiệp xem.”

Tiểu cô nương đi tới, tháo hầu bao đeo trên lưng áo xuống, hầu bao này không tính là nhỏ, nhưng rất mỏng, tiểu cô nương đeo trên thắt lưng, dùng lớp áo ngoài che lại thì không thấy đâu nữa.

La Diên nhẹ nhàng mở bao ra, lấy thứ gì đó ra, đưa tới trước mắt Bạch Ngọc Đường.

Vừa lấy ra, đã có ánh kim lấp lóe, rất bắt mắt. Là một tấm lệnh bài mỏng, lệnh bài được chạm rỗng, làm bằng vàng, phía trên là một con hạc tiên bay lượn trong mây, cụm mây kéo dài xuống dưới, biến thành từng chiếc lông khổng tước tinh xảo! Rất cổ xưa thanh nhã, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường, ở giữa là hình khắc chìm, viết “Hoàng thiên cảnh mệnh, hữu đức giả xương”.

Bạch Ngọc Đường thầm cau mày, đây chính là hàng chữ được khắc trên Thụ mệnh huyền tỷ của vua Lý Thế Dân nhà Đường.

.

.

Thời Xuân Thu, Biện Hòa nước Sở tìm được mảnh ngọc Hòa Thị Bích, lưu chuyển qua tay nhiều người suốt nhiều năm, đến khi nước Tần thống nhất sáu nước, thì đến tay Tần vương Doanh Chính, Doanh Chính liền lệnh cho Lý Tư khắc lên tám chữ triện “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”, do ngọc công Tôn Thọ ở Hàm Dương khắc lên Hòa Thị Bích, trở thành Truyền quốc ngọc tỷ, tượng trưng cho hoàng quyền. Cuối cùng thiên hạ phân tranh, Truyền quốc ngọc tỷ luôn là dấu hiệu của vương quyền được tranh giành.

Khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân đăng cơ, Truyền quốc ngọc tỷ bị Tiêu hậu mang đến Đột Quyết ở Mạc Bắc, vì không có ngọc tỷ truyền quốc, Lý Thế Dân ra lệnh khắc Thụ mệnh huyền tỷ, thay thế Truyền quốc ngọc tỷ. Đến năm Trinh Quán thứ tư, Truyền quốc ngọc tỷ mới về lại với nhà Đường, Thụ mệnh huyền tỷ không còn được dùng nữa, cho nên những bảo vật có ấn kí của Thụ mệnh huyền tỷ cực kì quý giá.