Quyển 4 – Chương 13: Vì dân mà chiến

Hồng Thiên Khải lập tức đặt câu hỏi:

– Nếu Thiết Phong Kỳ ta tiếp tục đánh như vậy, ngươi cho rằng đến khi nào Thương Hữu Long mới thật sự ra tay?

– Sau khi ra khỏi bình nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể!

– Nếu như cục diện trở nên thật sự xấu, vậy còn có cơ hội cứu vãn hay không?

Thiển Thủy Thanh uể oải đáp:

– Một con cóc cho dù mạnh mẽ tới đâu, cũng không có khả năng nhảy một bước mà ra khỏi giếng cạn. Cách duy nhất chính là ngay từ đầu đừng nhảy vào!

– Làm sao mới có thể khiến cho Kinh Chưởng Kỳ không làm theo kế hoạch của Nam Trấn Đốc nữa, thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra?

– Người dựa vào lòng trung thành mà leo lên cao, vĩnh viễn không có đủ can đảm chống lại cấp trên!

-…

Hai người thay phiên nhau đặt câu hỏi, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời làm cho người nghe nản chí, Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu thở dài không ngớt.

Những câu trả lời của Thiển Thủy Thanh, lời ít ý nhiều, câu nào câu nấy đúng vào mấu chốt của vấn đề.

Kinh Phong Triển không thể nào cãi lời Nam Vô Thương, như vậy mồi câu là đập Lý Quan trên sông Nguyệt Nha, hắn không thể nào không đớp.

Nói cách khác, tương lai của Thiết Phong Kỳ không sáng sủa chút nào.

Lúc ấy, Hồng Thiên Khải quan sát gương mặt đầy ung dung của Thiển Thủy Thanh, đột nhiên hiểu ra rằng, thanh niên trước mặt mình nếu đã có thể yên lòng ngủ ngon sau tất cả những chuyện này, có lẽ hắn đã có cách giải quyết vấn đề.

Chỉ là những câu hỏi mà hai người đặt ra không đúng mà thôi.

Vì thế, ông ta chợt thốt:

– Ngươi từng nói rằng, cho dù chúng ta không đánh chiếm đập Lý Quan trên sông sông Nguyệt Nha, nhưng cũng có cách bảo vệ nơi đó, việc này có thật không?

Trong mắt Thiển Thủy Thanh hiện lên một tia sáng lạnh:

– Phải có một điều kiện bắt buộc, nếu như không, vẫn tồn tại nguy cơ như cũ!

– Điều kiện gì?

Hai người đồng thanh hỏi.

Thiển Thủy Thanh nở một nụ cười vô cùng thoải mái, đầy khoái chí.

Hắn nhẹ nhàng nói:

– Nếu như có hứng thú hãy đi theo ta, ta dẫn các ông đến gặp một người.

O0o

Trong Hữu Tự Doanh, một người đang lặng lẽ ngồi dưới gốc cây.

Trên gương mặt trẻ trung ngập tràn ý chí chiến đấu bất khuất và cương nghị, trong ánh mắt rực lửa giận pha lẫn đau buồn.

Rốt cục cũng về tới quê nhà, theo sự trở về của mình lại là khói lửa chiến tranh.

Ở nơi đây, tại góc độ này, hắn thấy được từng sự việc xảy ra.

Kẻ triển khai việc tàn sát, cùng với phụ nữ và người già của nước mình bị tàn sát.

Hắn thầm thở dài, tuy hắn có lòng muốn giết kẻ kia, nhưng không đủ sức…

Đứng trên sườn một ngọn núi nhỏ gần đó, Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ thanh niên đang ngồi dưới gốc cây:

– Hắn tên là Dịch Tinh Hàn, là một thành viên của Phi Tuyết Vệ, trong trận chiến ở điếm Trú Mã khi trước, hắn là người duy nhất đuổi kịp ta và Vân Nghê. Ta đã tha cho hắn, nhưng sau đó lại gặp hắn trong trận chiến chiếm Nam Môn quan.

Thiển Thủy Thanh giải thích với hai vị Tướng quân bên cạnh.

– Chính là tên Dịch Tinh Hàn trong vụ án Lương Sử phải không?

Hồng Thiên Khải hỏi.

– Đúng vậy, chính là hắn, Nam Trấn Đốc từng đòi hắn mấy lần, nói rằng tên này có giá trị lợi dụng rất lớn, nhưng đều bị ta từ chối. Lúc ấy ta nói với Liệt Tổng Suất rằng vụ án Lương Sử chỉ có truyền từ trong nội bộ của Đế quốc Chỉ Thủy, mới có tác dụng tiêu diệt sĩ khí và lòng dân của địch. Còn nếu truyền ra từ miệng của người Đế quốc Thiên Phong sẽ làm cho người ta cảm thấy nó có độ tin cậy rất thấp. Sau vụ án Lương Sử, Bão Phi Tuyết phản ứng rất nhanh, những người biết chuyện lập tức bị hắn diệt sạch, cho nên ngoài Dịch Tinh Hàn ra, chúng ta không còn đường nào khác để truyền ra tin này. Nếu như lợi dụng gian tế của ta bên nước địch truyền ra tin này, ắt vô cớ làm bại lộ người của ta, mất nhiều hơn được, cho nên chuyện này vẫn gác qua một bên.

Nói tới đây, Thiển Thủy Thanh mỉm cười nhìn Dịch Tinh Hàn.

Sau khi trở về từ thảo nguyên Phong Nhiêu, Dịch Tinh Hàn vẫn bị Thiển Thủy Thanh giam lỏng như trước.

Cuộc sống tù nhân của hắn được Thiển Thủy Thanh đối xử rất tốt, chẳng những vết thương do bị tra tấn trên người đều đã lành lặn, thậm chí thân thể của hắn còn trở nên mập mạp hẳn ra.

Tại Hữu Tự Doanh, mỗi khi không có chuyện gì bận rộn, thậm chí Thiển Thủy Thanh còn đưa cho hắn một thanh đao để ôn luyện võ nghệ, tránh việc không được chiến đấu trong một thời gian dài mà trở nên bỡ ngỡ.

Sau khi Thiết Huyết Trấn xuất binh ra khỏi thành Cô Tinh, Dịch Tinh Hàn là tên tù binh duy nhất của quân Đế quốc Thiên Phong được đi theo từ trước tới nay.

Hắn không trải qua tao ngộ như Thác Bạt Khai Sơn, cho nên đến bây giờ vẫn không chịu đầu hàng, nhưng sau nhiều lần chứng kiến sinh sinh tử tử, trái tim của hắn cũng dần dần trở nên chai sạn.

Mặc dù hắn vẫn oán hận Thiển Thủy Thanh như trước, nhưng ít ra đã không còn ngày ngày mắng chửi Thiển Thủy Thanh.

Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, đây đã là một sự tiến bộ rõ ràng.

Lúc Thiển Thủy Thanh đồ thành, Dịch Tinh Hàn hận không thể xé xác Thiển Thủy Thanh ra từng mảnh, chỉ hiềm hắn là kẻ tù tội, rốt cục không có cách nào chống lại. Thế nhưng hiện tại, không ngờ Thiển Thủy Thanh lại chủ động tìm tới hắn.

Từ sau khi theo Hữu Tự Doanh ra khỏi thành Cô Tinh, hắn luôn luôn chờ đợi lúc này.

– Đi thôi, chúng ta đi gặp hắn, có lẽ lúc này nên nói rõ tất cả mọi chuyện.

Thiển Thủy Thanh cười nói, cất bước đi về phía Dịch Tinh Hàn.

O0o

Dưới tàng cây, Dịch Tinh Hàn nhìn Thiển Thủy Thanh với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi lành lạnh.

Hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Từ sau khi bị bắt, Dịch Tinh Hàn luôn luôn quan sát nhất cử nhất động của Thiển Thủy Thanh. Trong thời gian gần đây, có lẽ không ai hiểu về Thiển Thủy Thanh rõ ràng hơn hắn.

Hắn quan sát Thiển Thủy Thanh bằng ánh mắt của một đối thủ, săm soi Thiển Thủy Thanh thật kỹ, dùng hết mọi cách để tìm ra nhược điểm của Thiển Thủy Thanh, xem như là đối thủ lớn nhất của hắn trong tưởng tượng. Hắn nhớ lại những trận chiến đã giúp cho Thiển Thủy Thanh thành danh, xem nếu đổi lại là mình vào lúc ấy, còn có cơ hội nào có thể ứng phó hay không. Nhưng cuối cùng, hắn phát hiện ra mình căn bản không thể chống lại được một đòn tấn công của Thiển Thủy Thanh.

Tên Thiển Thủy Thanh này bày mưu đặt kế cho mỗi một lần hành động, đều đã tính toán tỉ mỉ từ trước, lại nhiều lần áp dụng một cách chủ động. Hắn không phải thuộc loại người ra tay sau mà kềm chế đối thủ, bất kể đối thủ của hắn là người Đế quốc Chỉ Thủy hay là cấp trên của hắn, không bao giờ hắn để cho bản thân rơi vào tình thế bị động, đây chính là một đặc điểm nổi bật của hắn.

Lúc Thiển Thủy Thanh bày mưu đối phó với Thác Bạt Khai Sơn, tất cả mọi chuyện Dịch Tinh Hàn đều thấy rõ từ đầu đến cuối.

Lúc ấy Dịch Tinh Hàn biết rõ rằng, nếu như có một ngày Thiển Thủy Thanh tìm đến mình, vậy nhất định hắn sẽ làm chuyện gì đó để đối phó mình, thậm chí bày mưu lợi dụng mình, mà mình chưa chắc đã có lợi thế để từ chối hay chống lại.

Cũng như lần này, hắn sẽ dùng chuyện gì để uy hiếp mình đây? Dịch Tinh Hàn không biết, cũng không muốn biết, nhưng vận mệnh đã trói chặt hắn vào với Thiển Thủy Thanh, từ trận chiến đầu tiên trên thảo nguyên Phong Nhiêu, hai người chưa từng tách rời khỏi nhau.

Quả nhiên sau khi Thiển Thủy Thanh đi tới trước mặt hắn bèn thản nhiên nói:

– Có chuyện này ta vẫn nghiêm cấm thủ hạ tiết lộ cho ngươi, bây giờ rốt cục đã tới lúc nói cho ngươi biết.

Dịch Tinh Hàn nhìn Thiển Thủy Thanh, Thiển Thủy Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi ngửa mặt nhìn trời:

– Sau khi thành Kinh Viễn bị đánh chiếm, quân Đế quốc Thiên Phong nhận được một tin, vì muốn ngăn cản kế hoạch xâm lăng ào ạt của người Đế quốc Thiên Phong, Bão Phi Tuyết đã đưa ra ba kế sách giữ nước. Hai kế trong đó ngươi đã biết rồi, kế thứ ba chính là phá đập Lý Quan cho nước ngập cả Đế quốc, người Đế quốc Chỉ Thủy dùng nước sông Nguyệt Nha để cùng chết với quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta.

– Ngươi nói cái gì?

Dịch Tinh Hàn đứng bật dậy, vài tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong cạnh đó vội rút chiến đao ra, Thiển Thủy Thanh lại khoát khoát tay, ra ý không có chuyện gì.

Hắn nhìn Dịch Tinh Hàn bằng ánh mắt vừa đồng tình vừa thương hại, hoàn toàn hiểu được sự căm phẫn trong lòng Dịch Tinh Hàn.

Hắn lại từ từ nói:

– Dịch Tinh Hàn, ngươi có thể nói cho ta biết, nước là như thế nào, dân là như thế nào hay không?

Dịch Tinh Hàn ngơ ngác nhìn hắn, không nói được một lời.

Thiển Thủy Thanh lại nói:

– Dân là nhân tố chính để tạo nên một quốc gia, là rường cột của quốc gia ấy, dân mất, ắt nước không còn. Nước là nơi để dân chúng nương náu mà sinh sống, là mái nhà che chắn nắng mưa gió bão. Dân xây dựng nước để tự bảo vệ mình, chống lại sài lang hổ báo, chống cường địch xâm lăng, giữ nước cũng là giữ nhà, bảo vệ dân…Dịch Tinh Hàn, những lời ta nói, ngươi thấy đúng hay sai?

Dịch Tinh Hàn vẫn ngồi yên dưới đất không đáp, những lời vừa rồi của Thiển Thủy Thanh không sai một mảy may nào.

Thiển Thủy Thanh nở nụ cười:

– Thiên hạ như cơn hồng thủy, nước như con thuyền, dân ngồi trên đó. Quân vương như người lèo lái con thuyền, có bổn phận đưa vạn dân ra khỏi sơn sóng dữ. Hoàng thất Vũ gia cướp đoạt chính quyền, lấy mọi người trong thiên hạ đổi lấy địa vị đệ nhất nhân trong thiên hạ, dụng tâm hiểm ác, tâm địa đê tiện. Dùng vạn dân đổi lấy giang sơn, Dịch Tinh Hàn, một Quốc chủ như vậy, ngươi vẫn tận trung với hắn như trước hay sao?

Dịch Tinh Hàn giận dữ rống to:

– Nếu không phải quân Đế quốc Thiên Phong các ngươi kéo quân xâm lấn chúng ta, bọn họ đâu cần dùng tới hạ sách này?

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả:

– Bốn mươi năm trước, vùng Man Hoang ở phía Bắc chưa thành lập quốc gia, lúc ấy, người của Vũ gia đã làm gì? Bọn chúng phát binh hai mươi vạn tiến về phía Man Hoang, muốn tiêu diệt hết dân bản xứ, dọn sạch đường cho Đế quốc Chỉ Thủy có thể thông với bên ngoài. Kết quả thì sao? Chẳng những không thể đánh hạ được, ngược lại khiến cho dân bản xứ liên kết lại thành lập quốc gia, làm cho người Đế quốc Chỉ Thủy cảm thấy đau đầu nhức óc. Tám mươi năm trước, lúc Liên minh những thành thị tự do mới vừa thành lập, người Đế quốc Chỉ Thủy các ngươi muốn kiếm lợi của liên minh vừa mới thành lập này, liền phát binh mười vạn tấn công, kết quả bắt buộc Liên minh thành thị phải giao nộp tám trăm vạn lượng bạc mới chịu lui binh. Từ đó về sau, Liên minh thành thị nằm gai nếm mật, dốc hết sức tự trang bị cho mình, lập nên một đoàn lính đánh thuê đạt tới nhân số tám mươi vạn người, dần dần trở thành quốc gia đánh thuê đầu tiên trên đại lục, nhờ đó mới thoát khỏi sự khống chế của người Đế quốc Chỉ Thủy.

-…Những năm gần đây, Đế quốc Chỉ Thủy trở nên yếu ớt hẳn đi, chuyện đó có quan hệ rất lớn với chuyện bên trong dân nổi loạn không ngừng, bên ngoài thì mâu thuẫn với các nước khác ngày càng tăng lên. Lúc bọn chúng tấn công người khác, có khi nào nghĩ tới vì sao mình lại đánh người ta hay không?

Dịch Tinh Hàn nghe vậy lặng người, lịch sử chuyện này đương nhiên hắn thuộc làu.

Lúc này Thiển Thủy Thanh mới chậm rãi nói tiếp:

– Cho nên mới nói, chiến tranh giữa các nước với nhau chưa từng phân ra thiện hay ác, chỉ có mạnh hay yếu mà thôi. Giống như đứa trẻ có sức mạnh hơn những đứa khác cùng lứa, luôn luôn không nhịn được ý nghĩ muốn bắt nạt những đứa khác yếu hơn mình. Xảy ra chiến tranh như vậy, không phải vì nguyên nhân các ngươi thiện hay ác, mà là vì các ngươi yếu ớt. Các ngươi trở nên yếu ớt, người khác tấn công các ngươi, chuyện này có gì là kỳ lạ?

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh vỗ vỗ bả vai Dịch Tinh Hàn:

– Chỉ là tuy rằng chiến tranh tàn khốc, nhưng rốt cục vẫn có giới hạn của nó. Đó chính là chiến tranh tranh đoạt với nhau quyền khống chế dân chúng, chứ không chỉ đơn thuần là quyền khống chế đất đai. Chuyện thật sự mà người Đế quốc Thiên Phong muốn làm chính là làm cho Đế quốc Chỉ Thủy thay đổi một Quốc chủ mới mà thôi, một Quốc chủ cần thiết cho dân chúng. Mà Quốc chủ của ngươi, ha ha, hắn vẫn chọn bỏ dân mà giữ địa vị của hắn!

Dịch Tinh Hàn chấn động toàn thân, một lúc sau nhắm nghiền hai mắt với vẻ tuyệt vọng.

Một chiến sĩ vô cùng dũng cảm sau khi hăng hái chiến đấu cho quốc gia của mình, đột nhiên biến thành gian tế bị tra tấn hành hạ, Bão Phi Tuyết biến hắn thành một quân cờ thí để loại trừ đối thủ, quốc gia của hắn cũng từ bỏ hắn. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn tràn đầy lòng yêu nước như trước, cũng không muốn phản bội quốc gia. Trong lòng hắn trước sau vẫn còn giữ một tia hy vọng, sự giáo dục nước nhà bất diệt vẫn chiếm vị trí tuyệt đối trong tim hắn. Hắn nói với chính mình, sẽ không giống như Thác Bạt Khai Sơn trúng kế của Thiển Thủy Thanh, thế nhưng hiện tại, sau khi nghe Thiển Thủy Thanh nói chuyện một hồi, hắn vẫn không tự chủ được mình, sinh lòng oán hận hoàng thất Vũ gia.

Nếu như đập Lý Quan trên sông Nguyệt Nha bị phá vỡ, số dân chúng chết đi bằng hàng trăm lần đồ thành của Thiển Thủy Thanh.

Chỉ trong nháy mắt, kẻ sĩ trung dũng yêu nước yêu dân, rốt cục trở thành bỏ dân vì nước, trong lòng hắn sao không cảm thấy buồn, cảm thấy giận, không bàng hoàng mê muội?

Lực lượng quân đội của một quốc gia không thể dùng bảo vệ nước nhà, không thể dùng để bảo vệ con dân của mình, ngược lại trở thành nguồn gốc của việc phá hư nền móng quốc gia, gây ra tai họa. Một quốc gia như vậy làm sao có thể yêu thương được, một Quốc chủ như vậy, làm sao đáng cho mình bảo vệ?

Ý nghĩa của việc một quốc gia được sinh ra không phải là để bảo vệ cho nhà cửa dân chúng hay sao?

Dịch Tinh Hàn hắn chỉ là một tên dân thường, không có gì vướng bận nhiều mà không thể vứt bỏ, không có cái gọi là vinh hoa phú quý làm vướng bận hắn, cho nên không tiếc hy sinh tất cả.

Hắn chỉ là một tên binh sĩ bình thường đã được trải qua giáo dục phải bảo vệ nước nhà, nhưng trong giây phút này lại biết thì ra Quốc chủ và các đại thần vẫn dạy bọn chúng trung thành với nước, nhưng lại vì ích lợi của riêng họ không tiếc hy sinh tất cả lợi ích của quốc gia.

Giây phút này nội tâm của hắn bị chấn động nặng nề đến mức nào, có thể tưởng tượng được.

Vì vậy, ý niệm làm cho hắn chịu đựng kiên quyết không hàng trong đầu hắn, trong giây phút này đã dần dần chao đảo, không biết phải về đâu…

Lúc này hắn không nhịn được bèn cất tiếng hỏi:

– Ngươi muốn ta làm gì, đầu hàng ư? Sau đó cùng ngươi kéo quân tiến tới, giết cho máu chảy thành sông, ép cho Quốc chủ phá vỡ đập Lý Quan, khiến cho dân chúng phải trôi giạt khắp nơi, có nhà mà không thể về, hàng ngàn hàng vạn dân chúng gặp thủy tai ư? Đây là chuyện ngươi muốn ta làm chứ gì?

Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu:

– Ngươi có biết Thiết Phong Kỳ đang đi tới để làm gì hay không?

Dịch Tinh Hàn hừ lạnh:

– Đi đồ thành, giết dân chúng Đế quốc Chỉ Thủy ta chứ gì?

– Không!

Thiển Thủy Thanh lập tức lắc đầu:

– Ta biết ngươi oán hận hành động đồ thành của ta, nhưng nếu ngươi đủ thông minh, ngươi có thể đoán được vì sao ta lại làm như vậy. Nếu như thương yêu dân chúng có thể giúp cho ta đạt được thắng lợi, ắt ta sẽ thể hiện ra hình tượng một nghĩa sĩ nhân từ. Tuy nhiên đáng tiếc là, tình thế ép buộc không cho phép ta yêu thương dân chúng của quốc gia đối địch, ngược lại, làm cho bọn họ sợ ta lại có thể đạt được hiệu quả rất tốt. Sở dĩ ta nói chuyện này với ngươi là bởi vì ta muốn cho ngươi biết rằng, nhiệm vụ của Thiết Phong Kỳ ta là phải đi bảo vệ đập Lý Quan, ngăn cản kế hoạch của Quốc chủ ngươi.

Nói đến đây Thiển Thủy Thanh nở nụ cười:

– Ngươi xem, đây là chính trị. Cho tới bây giờ chính trị rất buồn cười, kẻ nên bảo vệ thì muốn đi phá hủy, người nên phá hủy lại phải đi bảo vệ. Vậy Dịch Tinh Hàn, theo như ngươi thấy, nếu như ngươi có thể lựa chọn, ngươi sẽ ủng hộ bên nào?

Dịch Tinh Hàn thừ người ra, hiển nhiên hắn không khỏi đau lòng vì sự thật vừa tàn khốc vừa buồn cười này.

Người Đế quốc Chỉ Thủy muốn phá đập giết dân, người Đế quốc Thiên Phong lại muốn bảo vệ đập cứu dân, vì sao chuyện đời lại trở nên hoang đường như vậy?

Thiển Thủy Thanh bảo hắn lựa chọn, chính là lựa chọn trung với dân chúng hay là trung với Quốc chủ, lựa chọn như vậy hắn phải làm sao?

Thiển Thủy Thanh lại thở dài:

– Tuy nhiên đáng tiếc, Thương Hữu Long sẽ không để cho chúng ta thành công một cách dễ dàng như vậy được. Nếu như Thiết Phong Kỳ tiếp tục thẳng tiến về phía Đông, rất có khả năng chưa nhìn thấy con đập đâu mà đã bị người ta diệt sạch. Cho nên con đập này nếu chỉ dựa vào Thiết Phong Kỳ là không bảo đảm!

– Như vậy ngươi tìm ta để làm gì?

Giọng Thiển Thủy Thanh lập tức hạ thấp xuống:

– Chỉ cần ngươi vứt bỏ tư tưởng trung thành ngu ngốc vì nước đáng buồn cười, gạt bỏ ý muốn bán mạng cho Vũ Văn Liễu kia đi, ngươi sẽ phát hiện ra thế giới xung quanh ngươi tuy rằng còn nhiều đau khổ, nhưng vẫn còn có cách có thể cứu vãn.

-…Bỏ nước, cứu dân. Ngươi đi bảo vệ con đập, ta đi khuấy động vương triều họ Vũ, ta và ngươi làm nên một cục diện sáng sủa hơn cho Đế quốc Chỉ Thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Truyện được copy tại

Những lời này hoàn toàn làm chấn động tinh thần Dịch Tinh Hàn.

O0o

Lúc trở về, Hồng Thiên Khải hỏi Thiển Thủy Thanh:

– Dịch Tinh Hàn chịu đáp ứng ngươi, ta không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cần là một quân nhân còn chút lương tâm, chắc chắn sẽ chọn lựa cách làm như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình, ngươi giao trọng trách bảo vệ con đập cho hắn, không phải là quá coi trọng hắn hay sao?

Thiển Thủy Thanh cười dài:

– Kẻ trượng phu dám làm những chuyện mà thiên hạ không dám làm, biết khó vẫn xông tới, quản chi sống chết! Dịch Tinh Hàn cũng là một người có tài, cũng rất thông minh, chỉ thiếu chút giác ngộ mà thôi, chỉ cần chúng ta tạo ra một cơ hội nhỏ cho hắn, hắn sẽ thừa cơ vùng lên. Dù sao hắn cũng là người Đế quốc Chỉ Thủy, hắn đi bảo vệ con đập là bảo vệ mạng sống cho muôn dân, trách nhiệm của chúng ta là chiếm đất công thành, có tính chất khác nhau rất lớn. Nếu có thể lợi dụng được lòng dân thì cứ việc lợi dụng, mặc dù kế hoạch phá đập của Bão Phi Tuyết vô cùng ác độc, nhưng lại đánh mất lòng dân. Nếu như Dịch Tinh Hàn không biết lợi dụng, hắn chính là một tên ngu ngốc nhất trên đời, hiện tại hắn chỉ thiếu một thứ mà thôi, chỉ cần chúng ta cho hắn, ắt tất cả sẽ trở nên tự nhiên như nước chảy thành sông.

– Cái gi vậy?

Đông Quang Chiếu vội hỏi.

– Thật là có lỗi, ta không thể nói!

– Vì sao vậy?

Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu đồng thời kêu lên.

Thiển Thủy Thanh chậm rãi đáp:

– Quân nhân chính là một cây đao trong tay Hoàng đế, Hoàng đế muốn chúng ta chém về phía nào, chúng ta phải chém về phía ấy. Nhưng chém như thế nào, dùng bao nhiêu lực, Hoàng đế không thể nào quyết định. Chuyện này được quyết định bởi thiên thời, được quyết định bởi địa lợi, được quyết định bởi đối thủ, cuối cùng còn được quyết định bởi bản thân thanh đao ấy!

Hắn nhìn Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu, gằn từng tiếng một:

– Thật đáng tiếc, ba người chúng ta đều là thanh đao kia, còn người cầm đao trong tay là Nam Trấn Đốc, là Kinh Chưởng Kỳ, không phải chúng ta. Cho nên ta không thể nói, cũng không thể có ý kiến gì, nếu không, lưỡi đao ắt gãy!

Hồng Thiên Khải lại hỏi:

– Nếu ngươi không nói ra, chúng ta sao có thể giúp ngươi được?

Thiển Thủy Thanh chậm rãi trả lời:

– Một ngày còn có Kinh Chưởng Kỳ tại đây, kế hoạch của ta không có khà năng thực thi, cho nên ta nói ra cũng là vô ích.

Hồng Thiên Khải tỏ vẻ bất mãn:

– Ngươi cứ nói cho chúng ta biết kế hoạch cụ thể, chúng ta có thể giúp ngươi khuyên bảo Kinh Chưởng Kỳ.

Thiển Thủy Thanh cười lạt:

– Ông khuyên bảo hắn một lần, kết quả là ta bị giáng chức, hiện giờ ông khuyên bảo hắn lần thứ hai, không sợ hắn chụp lên đầu ta tội danh tư thông với địch rồi đem ra xử tử hay sao? Ông phải nhớ là huân chương Tử Tâm không cứu được tội nặng!

Hồng Thiên Khải lập tức ngẩn người.

Thiển Thủy Thanh nhìn vẻ thất vọng của hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng nói:

– Tuy nhiên vẫn còn có một biện pháp có thể cùng lúc giải quyết được hai vấn đề này, chỉ là có hơi phiêu lưu một chút…

Ánh mắt Hồng Thiên Khải lập tức sáng ngời, Đông Quang Chiếu thì tức giận kêu to:

– Nói chuyện với ngươi thật mệt, lúc thì nói không có biện pháp, lúc thì lại nói có biện pháp. Có biện pháp gì ngươi cứ nói ra, nó phiêu lưu như thế nào? Chúng ta đều là quân nhân tham gia quân ngũ, chết còn không sợ, sợ gì phiêu lưu?

Thiển Thủy Thanh cười hăng hắc:

– Ngay cả tạo phản cũng không sợ sao?

Thiển Thủy Thanh vừa thốt ra câu này, gương mặt Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu đồng thời biến sắc.

Thiển Thủy Thanh trước mắt hai người bọn họ chỉ trong khoảnh khắc đã toát ra sát ý ngập trời. Một ý nghĩ đáng sợ không thể nào kềm chế được đồng thời lóe lên trong lòng cả hai người Hồng Thiên Khải và Đông Quang Chiếu, làm cho cả hai chấn động đến mức không thể nào đứng vững.

Ngay sau đó giọng Thiển Thủy Thanh toát ra hơi lạnh thấu xương:

– Chủ tướng kém cỏi bất tài sẽ hại chết ba quân tướng sĩ, cho dù Thiển Thủy Thanh ta có tài thao lược giỏi đến mức nào, nhưng quan trên không chịu dùng, cũng coi như không có! Nếu đã là như vậy, trừ phi hai vị Tướng quân muốn cho toàn bộ Thiết Phong Kỳ đều tử trận, nếu không nhất định phải tìm cách ứng phó. Các ông muốn biết ta nghĩ như thế nào, ta cũng không ngại nói cho các ông biết, một ngày Kinh Phong Triển còn sống, Thiết Phong Kỳ ta nhất định không thể thoát khỏi đại nạn. Hắn không chết đi, chúng ta đều phải chết!

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh cười lạnh lùng:

– Nếu như hai vị vẫn không có lòng quyết đoán, muốn đi mật báo cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thiển Thủy Thanh ta không chịu nổi cấp trên như vậy, cũng chỉ là đi trước mọi người một bước!

– Ngươi! Thiển Thủy Thanh, ngươi điên rồi, đây chính là tội hủy gia diệt tộc!

Đông Quang Chiếu kêu to.

Giọng Thiển Thủy Thanh vẫn ôn hòa:

– Trong thiên hạ, kế càng kỳ diệu thì càng hung hiểm, thành thì hưng, bại ắt vong! Thiển Thủy Thanh ta chỉ có một mình không cần lo nghĩ, nhưng còn mấy ngàn huynh đệ trong Doanh, cần phải lo lắng quan tâm cho bọn họ. Vì sinh mạng của các huynh đệ liều chết một phen, có gì là không được?

Hắn nhìn Hồng Thiên Khải, gằn từng tiếng một:

– Dịch Tinh Hàn chính là kẻ sắp sửa giết chết Chưởng Kỳ của Thiết Phong Kỳ, hắn cũng sẽ là người gánh tội danh giết quan trên thay cho chúng ta. Thông qua việc này hắn sẽ lập thanh danh trong toàn dân Đế quốc Chỉ Thủy, vạch trần sự kém cỏi của Đế quốc Chỉ Thủy, lịch sử nhơ nhuốc, Quốc chủ ngu ngốc vì mình hại dân, cũng sẽ lãnh đạo dân chúng Đế quốc Chỉ Thủy bảo vệ đập Lý Quan!

Giọng Thiển Thủy Thanh nghe như vàng rơi trên đá, dõng dạc rõ ràng:

– Hai vị Tướng quân, thủ cấp của Kinh Phong Triển chính là mấu chốt của kế hoạch này. Có thành công hay không, vậy phải xem hai vị quyết định ra sao!

O0o

Kinh Phong Triển ngồi trong doanh trướng, thừ người ra nhìn chiến đao trong tay mình.

Thanh đao này đã bầu bạn với hắn qua những tháng ngày gian khó.

Trên chiến trường, chiến đao chính là một bằng hữu đáng tin cậy nhất của một binh sĩ, điểm này, cho tới bây giờ Kinh Phong Triển vẫn tin tưởng, chưa hề nghi ngờ. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoài nghi thanh đao này.

Đao, có thể giết người, có thể làm cho người ta sợ hãi, nhưng vĩnh viễn không thể làm cho người ta sùng bái và kính ngưỡng.

Không ai biết vào ngày Thiển Thủy Thanh bị giáng chức, lúc tình cảm của binh sĩ Hữu Tự Doanh xúc động dâng trào, thật ra hắn đã có mặt tại đó.

Hắn đã nghe thấy tất cả.

Hôm đó, một đám binh sĩ kiêu ngạo bị chọc cho nổi giận.

Hôm đó, một tên Tướng quân bị giáng chức trở thành thần tượng sống trong lòng binh sĩ.

Kinh Phong Triển chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, Thiển Thủy Thanh uy hiếp tới địa vị của hắn quá nhanh. Cho dù hiện tại Thiển Thủy Thanh chỉ là một tên binh sĩ, nhưng địa vị và uy vọng trong quân của hắn không gì phá nổi.

Lúc Thiển Thủy Thanh ngăn cản binh sĩ của Hữu Tự Doanh nổi loạn, chỉ dùng mấy câu hết sức nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng qua mấy câu ấy, Kinh Phong Triển đã cảm thấy rằng sắp sửa có sóng gió nổi lên.

Thậm chí hắn có thể thấy được rất rõ ràng, hắn bãi bỏ chức Doanh Chủ của Thiển Thủy Thanh, nhưng Hữu Tự Doanh vẫn xem Thiển Thủy Thanh là đầu lĩnh. Còn Hùng tộc đối với mệnh lệnh của hắn làm như không nghe không thấy, trừ phi Thiển Thủy Thanh lên tiếng, ngoài ra không ai chỉ huy được bọn họ. Đám chiến sĩ Hùng tộc này chỉ có ba ngàn, nhưng chiến lực thừa sức chống lại toàn bộ binh sĩ của Thiết Phong Kỳ, cho nên căn bản là không chịu lép với hắn.

Ngoài chuyện này ra, chính sách lấy lòng dân của hắn cũng có hiệu quả vô cùng nhỏ.

Người Đế quốc Chỉ Thủy đã sớm không còn tin tưởng quân Đế quốc Thiên Phong, Thiển Thủy Thanh không còn tại chức, Kinh Phong Triển nắm quyền, đã không còn đối tượng làm cho bọn họ sợ hãi, vì vậy cho nên bắt đầu xuất hiện nhiều thủ đoạn quấy rầy, ám sát vô cùng tận.

Mặc dù Kinh Phong Triển lại tìm mọi cách vỗ về dân chúng, nhưng Thương Hữu Long giấu binh trong dân, dùng các thủ đoạn kích động dân chống lại, cho nên không thể hóa giải một cách dễ dàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kinh Phong Triển càng cảm thấy lo lắng không yên.