Quyển 4 – Chương 136: Kích điện

Noãn Noãn ăn xong bữa sáng đang định tiếp tục ngủ thêm, thì Ninh Manh đến tìm cô.

“Ra ngoài nói chuyện đi.”

Ninh Manh nói đơn giản.

“Được.”

Noãn Noãn gật đầu, cô hiểu Ninh Manh là muốn nói chuyện Lam Mặc với cô.

Hai người đi ra ngoài, Ninh Manh cố ý không gọi ai theo cả, mà tự mình lái xe.

Noãn Noãn ngồi bên ghế phụ, trong tâm lo lắng, cô không biết bản thân phải làm sao giải thích chuyện hôm đó, mới không làm cho cô ấy hiểu lầm.

+++ +++ +++ +++ +++

Xe dừng lại ở bên đường, hai người một trước một sau xuống xe.

Mà hai người họ lại không hề nhìn thấy, có một chiếc xe luôn bám theo đằng sau họ, cho đến khi họ dừng xe lại, chiếc xe đó cũng dừng lại cách đó không xa.

Ninh Manh tìm đến là một tiệm caffe tương đối hẻo lánh, do nơi đây xung quanh khá là yên tĩnh.

Do tiệm caffe nằm trong một con hẻm nhỏ, có thể nói là sân sau của nhà riêng được sửa thành tiệm caffe lộ thiên, cho nên hai người họ chỉ có thể dừng xe bên ngoài, từng bước đi vào trong hẻm.

Thời tiết cuối thu tương đối lạnh, hai người họ đều ôm chặt lấy áo khoác ngoài của mình, Ninh Manh bước đi nhanh hơn một chút, bước đến phía trước, Noãn Noãn theo sát phía sau.

Tiếng bước chân gấp gáp bước trên con đường đầy lá vàng rơi, phát ra tiếng lạo xạo, Ninh Manh bước đi bước đi lại cảm thấy có gì đó không ổn, cứ luôn cảm thấy đằng sau tiếng bước chân có vẻ nhiều hơn.

Bản năng mà quay đầu lại, suýt nữa thì hét lên, hai người đàn ông cao to đang đi sát theo sau họ, ánh mắt hung dữ nguy hiểm.

“Noãn Noãn … … “

Ninh Manh kêu lên, con hẻm hẻo lánh như thế này, đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao to, còn mang theo ánh mắt của kẻ săn đuổi theo sát bọn họ, Ninh Manh bản năng mà muốn tìm người để ứng phó.

Noãn Noãn cũng hoảng lên, vừa nhìn đã cảm thấy hai người đàn ông này là muốn xông đến chỗ họ.

“Chạy mau!”

Noãn Noãn kêu một tiếng, đường ra của con hẻm đã bị bọn họ chặn lại, cô chỉ có thể kéo tay Ninh Manh, chạy vào bên trong con hẻm.

Hai người đàn ông kia cũng đột nhiên phản ứng, phối hợp cùng đuổi theo, không đến mấy bước, đã tóm được vạt áo hai người họ.

“A! ” ” A! “

Hai tiếng kêu thất thanh.

Noãn Noãn cùng Ninh Manh đều cảm thấy một dòng điện cực lớn truyền từ eo đến, chấn động toàn thân họ run rẩy, sau đó hai mắt đều tối lại, ngất đi!

+++ +++ +++ +++ +++

Hàn ý từ xương cốt truyền đến khắp tay chân, làm Noãn Noãn đang hôn mê dần dần tỉnh lại.

Hơi hơi mở mắt ra, tầm nhìn rất tối, chỉ có ánh đèn vàng vọt mờ mờ, như một ngọn nến đang nhẹ nhàng lắc lư.

Noãn Noãn nỗ lực nhớ lại, chỉ nhớ được trước lúc hôn mê, là bị kích điện mà ngất đi, còn Ninh Manh, đang ở đâu?

Xem xét bốn phía, những thứ treo trên tường kia làm cô hết hồn. Nào vòng cổ, còng tay, roi da, xích sắt, thứ này lại càng đáng sợ hơn thứ kia.

Cô bản năng mà cuộn mình lại, “loảng xoảng”, tiếng xích sắt đụng chạm vang lên rõ ràng khắp nơi.

Noãn Noãn hoảng sợ nhìn trên người mình, cổ tay và cổ chân đều bị xích lại một cách chặt chẽ bằng xích sắt.

“Ai ~ “

Hơi hơi cử động thân thể, sự đau đớn truyền đí khắp tay chân.

Noãn Noãn không thể tin được, phản ứng đầu tiên là giãy giụa muốn đứng lên, muốn thoát khỏi sợi xích sắt này, song làm gì cũng vô ích!

Boom! Ánh sáng đột ngột làm đau nhức mắt Noãn Noãn, một ngọn đèn đỏ ở giữa căn phòng, một cái lồng chim khổng lồ xuất hiện trước mặt cô, hiện ra càng nguy hiểm cực độ.

Mà trong cái lồng kia, lại đang giam giữ một người hôn mê, người đó là Ninh Manh!!!

“Ninh Manh … Ninh Manh! Cô tỉnh lại đi, chúng ta đang ở đâu thế này?”

Sự hoảng sợ cực độ lan truyền khắp toàn thân, Noãn Noãn xông qua, muốn lại gần cô ấy, lại bị xích sắt kéo lại do không đủ chiều dài, cổ tay cổ chân do giãy giụa, cũng đã xuất hiện dấu máu.

Tiếp đó, bóng đèn trên tường cũng sáng lên, từng dòng từng dòng ánh sáng hình tròn treo trên tường, phát ra ánh sáng đo đỏ.

Ba chiếc máy ảnh kỹ thuật số đang quay vào bọn họ, đều đã được xếp đặt vào vị trí thích hợp, đang đợi để ghi lại giây phút nhục nhã của bọn họ.

Noãn Noãn bị tình cảnh trước mắt dọa đến nỗi sợ hãi không suy nghĩ được nữa, toàn bộ không gian bị chiếu thành toàn máu đỏ, làm xương cốt tứ chi của cô đều khủng hoảng.

Màu đỏ, màu sắc của sự cướp bóc… …

Mà bên cạnh căn phòng đó, ở một căn phòng khác, một người đang ưu nhã ngồi trên soffa, thưởng thức tất cả từ chiếc camera trong căn phòng âm u kía.

Phản ứng sau khi tỉnh lại của Noãn Noãn, hắn ta đều thu vào trong tầm mắt, trên miệng lộ ra nụ cười khó chịu, song rất nhanh đã thu lại.

Trò chơi tàn ác này, hiện giờ mới bắt đầu, Ninh Manh, Noãn Noãn, đừng trách tôi hận tâm!