Quyển 4 – Chương 14: Cầm hội

Mấy hôm nay đêm nào Bàng Dục cũng mơ thấy cổ vịt, thành bệnh, thỉnh thoảng lại tự sờ cổ mình, thấy sao vừa dài vừa nhỏ, tuyệt đối không được biến thành cổ vịt.

Không bao lâu, Bao Phúc và Bạch Phúc chạy vào, Bạch Phúc tìm Triển Chiêu, nhưng Bao Duyên nói đã theo Triệu Phổ vào cung rồi, Bạch Phúc sốt ruột, ra cửa ngồi chồm hổm chờ Bạch Ngọc Đường.

Nha dịch ngoài cửa phủ Khai Phong đều cười, hỏi: “Bạch Phúc, sao lại ngồi trước cửa? Coi chừng bị Bao đại nhân thấy đem ngươi đi đánh.”

Bạch Phúc thật sự rất lo lắng, lần trước Bạch Ngọc Đường đã bị bắt một lần, tuy là có lý do tương đối đặc biệt, nhưng thiếu gia nhà hắn mặt lạnh tim nóng, thường không để bụng, bị người ta tính kế còn không biết.

Trong sân, Bao Duyên hỏi Tiểu Bao Phúc có chuyện gì, Bao Phúc liền kể lại mọi chuyện.

Bàng Dục nửa tin nửa ngờ: “Thật hay giả? Trực giác của ngươi tốt vậy sao?”

Bao Duyên gật đầu, nói: “Nó có hơi đa nghi, nhưng những khi nghiêm túc thì rất linh, phải cẩn thận đề phòng.”

.

.

Trời đã sắp tối muộn rồi, Triển Chiêu vừa về đến cửa phủ Khai Phong, thì thấy trên con đường hướng khác, Bạch Ngọc Đường cũng đang về, sau lưng còn dẫn theo một tiểu cô nương khoảng mười hai mười ba tuổi. Xinh xắn thanh tú rất đáng yêu, chạy bước nhỏ theo sau.

Triệu Phổ vừa thấy đã cười, hỏi Triển Chiêu: “Bạch Ngọc Đường được yêu thích đến mức này sao? Ra ngoài đi một vòng đã có nữ nhân theo về?”

Vừa dứt lời đã bị Công Tôn nhéo một cái: “Nói cái gì vậy, người ta là tiểu hài tử!”

Triệu Phổ trề môi, đáng thương xoa cánh tay nhìn Công Tôn: “Bảo bối, sao lại nhéo ta vì nam nhân khác chứ? Người ta không chịu đâu.”

Triệu Phổ lại phát bệnh, giữa đường lớn, kẻ cao to cường tráng khí phách hiên ngang nhả ra một câu “Người ta không chịu đâu”, khiến người xung quanh rét buốt cả người.

Bạch Phúc thấy Bạch Ngọc Đường đã về, thở phào, biết nói ngay trước mặt Bạch Ngọc Đường không được, chờ lát nữa nhân lúc rảnh rỗi, len lén nói chuyện này cho Triển Chiêu!

Triển Chiêu cũng nhìn thấy La Diên, liền hỏi là chuyện gì, Bạch Ngọc Đường vừa đi vào trong, vừa kể lại mục đích Lục Thiết Tâm gọi hắn đến lần này.

Triển Chiêu nghe xong cười lạnh liên tục: “Lục Thiết Tâm hắn cũng xem như nổi danh nhân nghĩa đạo đức trên giang hồ, thì ra là tên ngụy quân tử như thế sao!” Vừa nói vừa đi qua xoa đầu La Diên: “Không sao, một lát nữa Bao đại nhân quay về, ta đưa muội đi kể lại mọi chuyện, nếu cha muội thật sự chết oan, vậy đương nhiên sẽ đòi công bằng cho muội. Còn nữa, đám gia đinh hạ nhân cướp gia tài nhà muội, chúng ta cũng sẽ bắt về.”

La Diên lại lắc đầu, “Không phải, là muội bảo các thúc thúc bá bá mang đồ đi, muội không có tiền cho bọn họ, mọi người còn có gia đình, muội không muốn làm liên lụy mọi người.”

Ai nấy đều ngẩn người, Triệu Phổ sờ cằm, ừm, La Thanh Sơn có thể nuôi dạy được một khuê nữ thế này, có thể thấy bản thân hắn nhất định cũng là một nam tử hán trượng nghĩa hiên ngang lẫy lừng, chỉ tiếc, không biết nhìn bằng hữu, giao khuê nữ cho sai người.

Bao Phúc thấy là một tiểu cô nương gần tuổi mình, liền thích chí dẫn người ta đến phòng nghỉ, nhiệt tình giúp sắp xếp đồ đạc.