Quyển 4 – Chương 14: Cuộc nổi loạn trấn Xích Thủy

Sau khi Thiết Phong Kỳ chiếm được thành Tiểu Thương, lập tức lên đường ngựa không dừng vó, ngược dòng sông Nguyệt Nha mà lên, lao thẳng về phía đập Lý Quan.

Trưa ngày Mười Chín, Thiết Phong Kỳ đã tiến vào trấn Xích Thủy. Bạn đang đọc chuyện tại

Nhưng đập Lý Quan trên sông Nguyệt Nha càng ngày càng gần thì tuyến tiếp viện lương thực của Thiết Phong Kỳ càng ngày càng dài ra, lương thực phía sau vận chuyển đến càng ngày càng chậm. Thậm chí Huyết Phong Kỳ bắt đầu co rút binh lực lại, bức bình phong do bọn họ thiết lập phía sau để bảo vệ đường lui cho Thiết Phong Kỳ càng ngày càng nhỏ.

Nhưng đúng lúc này, tin tức quân lương bị cướp lại truyền đến.

Ngay ngày hôm qua, một cánh quân không biết từ đâu xuất hiện đột nhiên bất ngờ tập kích đội vận lương, cướp đi toàn bộ quân lương.

Tin tức này làm cho Kinh Phong Triển suýt nữa thì hôn mê tại chỗ.

Lời tiên đoán của Thiển Thủy Thanh dần dần trở thành sự thật, tất cả dần dần ứng nghiệm. Nó giống như một lời nguyền ma quái, phủ chặt trên đầu Kinh Phong Triển, không có cách nào phá hủy.

Kế hoạch do Thiển Thủy Thanh đưa ra lúc trước, buông bỏ đập Lý Quan, dùng ưu thế cơ động linh hoạt chiến đấu với quân địch, không đợi tiếp viện phía sau, tìm cơ hội quyết chiến phá đại quân của địch, Kinh Phong Triển vốn chỉ cười nhạt gạt sang một bên. Thế nhưng đến lúc này, hắn lại không thể không cẩn thận suy nghĩ lại.

Có lẽ nào Thiển Thủy Thanh nói đúng hay sao? Kinh Phong Triển nghĩ như vậy với vẻ không cam lòng.

Rốt cục nên vâng theo lệnh trên, hay là nghe theo lời Thiển Thủy Thanh tìm cách khác, lòng Kinh Phong Triển cứ do dự không quyết.

Vốn trong lòng hắn không muốn cho Thiển Thủy Thanh đắc ý.

Nếu như làm theo lời Thiển Thủy Thanh, vậy không phải có nghĩa là những gì mình sắp xếp lúc trước đều sai hay sao? Chuyện tự vả vào mặt mình, hắn làm không được.

Nhưng nếu không làm thì sao? Vạn nhất Thiển Thủy Thanh nói đúng, vậy mình phải làm sao?

Nghĩ tới tin tức quân lương bị cướp, hắn cảm thấy buồn rầu không thôi.

Tin tức này Kinh Phong Triển còn chưa nói cho bất cứ ai nghe.

Không ai biết quân Đế quốc Chỉ Thủy làm như thế nào, nơi này là lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thủy, bọn chúng có rất nhiều cơ hội tập kích quấy rối đội vận lương từ các phương hướng khác nhau. Mà lương thảo bị cướp, ắt Thiết Phong Kỳ lập tức lâm vào tình thế vô cùng hung hiểm.

Hiện giờ trong quân đã bắt đầu xuất hiện tình huống cạn lương thực, hắn đã phải sai người mạnh mẽ áp chế quân sĩ bất mãn, cắt giảm một nửa khẩu phần lương thực cung ứng, cần phải duy trì cho đến lúc số quân lương mới được chuyển đến. Nhưng trong lòng hắn càng lúc càng trở nên thấp thỏm không yên.

“Quân nhân chúng ta anh dũng xả thân vì nước vì nhà. Chỉ cần Thiết Phong Kỳ ta có thể chiếm được đập Lý Quan trên sông Nguyệt Nha, dốc toàn lực bảo vệ, ắt ngày quân Đế quốc Thiên Phong ta quật khởi chính là ngày địch phải chịu hủy nhà diệt nước.”

Hắn thì thào tự nói, tự trấn an mình.

O0o

– Báo!

Bên ngoài trướng có tiếng binh sĩ hô to.

– Chuyện gì?

Kinh Phong Triển hỏi với vẻ không vui.

– Mộc Huyết của Hữu Tự Doanh có việc cầu kiến thỉnh giáo.

Giọng người bên ngoài đúng là Mộc Huyết.

Gương mặt Kinh Phong Triển hơi sượng ra, thậm chí ngay cả Mộc Huyết hắn cũng không muốn gặp, cho nên cũng không bảo hắn tiến vào, chỉ ngồi trong trướng hỏi vọng ra:

– Có chuyện gì?

Mộc Huyết ở bên ngoài trướng cao giọng nói to:

– Hôm qua quan quân nhu vừa phát thức ăn cho Hữu Tự Doanh, mọi người phát hiện ra không ngờ từ nay trở đi, Doanh chúng ta không có thịt để ăn, cho nên thắc mắc không hiểu. Quân Đế quốc Thiên Phong ta xuất chiến không có lần nào là không có rượu uống, không có thịt ăn, hiện tại quân ta đường rộng thênh thang, ca vang khúc ca thắng trận, vì sao lại cắt hết thịt ăn, lương thực cũng bị cắt giảm phân nửa? Các huynh đệ ăn không đủ no làm sao có đủ sức đánh giặc? Xin Kinh Chưởng Kỳ giải thích cho!

Trên gương mặt già nua của Kinh Phong Triển thoáng hiện lên vẻ tức giận, khẽ quát:

– Trong lúc chiến sự, tài nguyên khẩn trương, hiện giờ quân ta một mình xâm nhập sâu vào đất địch, lương thảo phía sau cung ứng không kịp cũng là chuyện bình thường. Ngươi thân là Doanh Chủ, không nghĩ biện pháp trấn an lòng quân, lại chạy tới đây tìm ta giải thích, không cảm thấy là không làm tròn chức trách hay sao?

Thanh âm của Phương Hổ bên ngoài lạnh lùng vang lên:

– Thân là Doanh Chủ phải giúp đỡ binh sĩ, hậu đãi anh hùng, vì quân mà thỉnh mệnh, Mộc thiếu chính là đang làm chuyện của hắn. Quân nhân bán mạng vì Đế quốc, ngay cả cơm cũng không được ăn no, như vậy làm sao nói cho thông suốt? Ngươi thân là Chưởng Kỳ cầm quân bên ngoài lại không lo lắng cho tướng sĩ của mình, chỉ biết tơ tưởng không biết khi nào được thăng quan phát tài, đó mới gọi là không làm tròn chức trách!

Dám nói ta chỉ nghĩ đến chuyện thăng quan phát tài, không làm tròn chức trách!

Kinh Phong Triển nổi giận đùng đùng, rút chiến đao ra khỏi vỏ lao ra ngoài trướng thét to:

– Ngươi nói cái gì?

Vừa dứt lời, Kinh Phong Triển sững sờ đến nỗi thừ người ra tại chỗ.

Bên ngoài doanh trướng, mấy ngàn tên binh sĩ Hữu Tự Doanh xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề, giống như một bức tượng được điêu khắc vô cùng hoành tráng, vắt ngang trước mặt hắn, lại bao vây cả doanh Chưởng Kỳ của hắn.

Tay bọn họ ai nấy đều lăm lăm binh khí, trên mặt sát khí đằng đằng, nhìn Kinh Phong Triển như hổ đói rình mồi.

Phương Hổ đang sánh vai đứng cùng Mộc Huyết, trên mặt hắn nở một nụ cười âm hiểm.

Hắn cao giọng nói:

– Nghe nói số quân lương cung ứng cho quân ta hôm qua đã bị người Đế quốc Chỉ Thủy cướp mất, nếu như con đường vận lương đã bị địch cắt đứt, như vậy lương thực không còn chỗ nào trông cậy. Nếu như không ra lệnh cho Thiết Phong Kỳ ta cướp lương ngay tại chỗ, e rằng hơn vạn binh sĩ Thiết Phong Kỳ ta đều phải chết đói tại đất khách quê người. Kinh Chưởng Kỳ, những lời của Thiển thiếu nói trước kia, hiện tại đã trở thành sự thật, bây giờ xem ra ngươi đã hoàn toàn sai lầm! Cho nên hiện tại chúng ta đến đây thỉnh mệnh, xin Chưởng Kỳ lập tức viết thư xin tội, thanh minh rằng mình không đủ năng lực cầm quân, lập tức thoái vị nhượng hiền, hay là để cho Thiển thiếu thống lĩnh Thiết Phong Kỳ thì hay hơn!

Toàn thân Kinh Phong Triển như vừa rơi vào trong một hố băng, Phương Hổ nói một hơi dài, giống như một luồng sét đánh trúng vào đầu hắn.

Bọn chúng muốn ép buộc mình thoái vị nhường lại cho Thiển Thủy Thanh?

Bọn chúng dám làm như vậy sao, có thể nào như vậy được!

– Các ngươi…các ngươi muốn nổi loạn ư?

Hắn rống to.

Phương Hổ nhướng mày, giọng hắn ung dung bình thản:

– Không, chúng ta chỉ là muốn ăn thịt mà thôi, nếu như Kinh Chưởng Kỳ làm không được, vậy nên tìm người khác làm Chưởng Kỳ thay!

Bỗng nhiên hắn giơ một tay lên cao, tất cả các binh sĩ của Hữu Tự Doanh đồng loạt rống to:

– Chúng ta muốn ăn thịt! Chúng ta muốn ăn thịt! Chúng ta muốn uống rượu! Chúng ta muốn uống rượu!

Cho dù là những lúc khó khăn nhất trên chiến trường trước đây, Kinh Phong Triển cũng chưa từng gặp phải tình cảnh gian nan như lúc này, hắn đã hoàn toàn bị những tiếng gào của binh sĩ Hữu Tự Doanh làm cho kinh sợ.

Tuy nhiên dù sao hắn cũng đã lăn lộn sa trường cả đời, tới lúc này hắn biết rằng có người nào đó cố ý mượn chuyện này làm khó dễ hắn mà thôi, cho nên hít sâu một hơi khí lạnh rồi nói:

– Nếu như ta không làm vậy thì sao?

Giọng Phương Hổ lạnh lẽo như băng:

– Vậy chỉ sợ rằng sẽ làm khó Kinh Chưởng Kỳ ngươi, chỉ xin ngươi cống hiến chút thịt và máu cho mọi người!

O0o

Trấn Xích Thủy, vì nước sông sông Nguyệt Nha khi chảy ngang qua đây đổi sang màu đỏ nên mới có tên này. Nơi đây toàn là một loại đất đỏ kỳ lạ, không thích hợp cho việc trồng trọt nông nghiệp, nhưng dùng chế tạo đồ gốm, ngói lại rất tốt. Bởi vậy Đế quốc Chỉ Thủy cũng là một trấn trong số vài thành trấn ít ỏi quanh vùng sông Nguyệt Nha mà không canh tác nông nghiệp. Dân cư nơi đây đại đa số là thợ nặn, thợ gốm, chế tạo ra loại bình sứ cỡ lớn tráng men hoa ngũ sắc, được coi là vật trân quý nổi danh trên đại lục.

Sau khi người Đế quốc Thiên Phong phong tỏa Đế quốc Chỉ Thủy, hàng gốm sứ chỉ có thể bán ra bên ngoài thông qua các thương nhân của Liên minh các thành thị tự do, số bạc lời thu được cũng tạm sống qua ngày. Thế nhưng những món hàng gốm sứ được chế tạo tinh xảo kia sau khi qua tay đám thương nhân lòng dạ đen tối kia, giá của nó đã tăng lên gấp nhiều lần, trở nên vật trân quý đối với các quý tộc phú hào ở khắp nơi, trấn Xích Thủy cũng nhờ đó mà nổi tiếng.

Nhưng mà trong lịch sử, sở dĩ trấn Xích Thủy có thể lưu danh được một lần, chính là vì một chuyện lớn khác: Nổi loạn trấn Xích Thủy.

Trong cái đêm ồn ào ấy, giọng của Kinh Phong Triển theo gió vang xa, trong giọng của hắn mang theo vẻ tuyệt vọng thê lương:

– Khốn kiếp, các ngươi là một lũ khốn kiếp!

Đột nhiên hắn hiểu ra một chuyện: Tất cả chuyện hôm nay, thật ra đã được chuẩn bị từ trước.

Bọn Mộc Huyết, Phương Hổ vì sao biết được chuyện quân lương bị cướp?

Vì sao hôm nay chỉ có người của Hữu Tự Doanh xuất hiện ở đây?

Người của Thiết Sư Doanh và Hổ Báo Doanh đi đâu?

Nơi trướng Chưởng Kỳ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả các binh sĩ còn lại đang làm gì?

Đám chiến sĩ Hùng tộc vì sao đột nhiên lại trở nên tốt tính như thế, làm như không nghe không thấy gì cả?

Rốt cục hắn cũng đã hiểu ra.

Hắn gào to như điên cuồng:

– Hồng Thiên Khải, Đông Quang Chiếu, ngay cả các ngươi cũng muốn phản bội ta sao?

Tiếng gào tuyệt vọng của Kinh Phong Triển vang vọng khắp cả trấn Xích Thủy, chỉ nghe một giọng bình thản đáp lại:

– Hồng Thiên Khải ở đây, xin Kinh Chưởng Kỳ mau chóng phát quân lương để an ủi lòng quân!

Giọng khàn khàn trầm thấp của Đông Quang Chiếu cũng vang lên:

– Chuyện tối hôm nay, Thiết Sư Doanh không tham dự, chỉ đứng nhìn mà thôi! Hữu Tự Doanh thỉnh cầu phát quân lương là chuyện thuận lòng quân, hợp ý binh sĩ, là hành động chính đáng! Kinh Chưởng Kỳ nắm quyền sinh sát trong tay, xin thận trọng xử lý!

Kinh Phong Triển cười khổ, nắm quyền sinh sát trong tay? Đã không còn được binh sĩ của mình yêu kính, hắn lấy gì mà nắm quyền sinh sát? E rằng Đông Quang Chiếu đang muốn nhắc nhở rằng mạng của mình đang nằm trong tay người khác thì đúng hơn!

Hắn giận dữ rên rỉ:

– Tạo phản, các ngươi đang tạo phản!

Mộc Huyết cười nói:

– Kinh Chưởng Kỳ quá lời rồi, đây chỉ là thỉnh mệnh, không phải là tạo phản. Tuy nhiên lớp quân nhân chúng ta mỗi ngày đều xung phong ra chốn sa trường, chỉ là ăn hôm nay lo ngày mai, cho nên tính mạng cũng không có gì là quý báu. Nếu Kinh Chưởng Kỳ nhất định gán cho chúng ta tội danh tạo phản, vậy tùy ý Kinh Chưởng Kỳ!

Kinh Phong Triển tuyệt vọng đến mức sắp khóc:

– Đúng vậy, Thiển Thủy Thanh to gan lớn mật, ta đã sớm nghĩ tới chuyện này, trên đời này có chuyện gì mà hắn không dám làm? Ngay cả nữ nhân của Nam Trấn Đốc hắn còn dám đoạt, quan lại quyền quý trong thiên hạ hắn còn dám cướp, Nam Môn quan hắn cũng dám tàn sát tù binh, thành Định Châu cũng dám đồ thành. Người như hắn cho dù là tự cướp quân lương, dấy binh tạo phản cũng không có gì đáng ngạc nhiên! Ta chỉ ngạc nhiên, không hiểu vì sao các ngươi lại đi theo hắn làm tất cả chuyện này!

Nói đến đây, hắn ngừng một chút rồi hô lớn:

– Thiển Thủy Thanh đâu? Hắn ở đâu, bảo hắn ra đây gặp ta! Chẳng lẽ hắn sợ ta, không dám gặp ta sao?

Phương Hổ cười lạnh lẽo:

– Kinh Chưởng Kỳ không cần kêu nữa, Thiển thiếu không ra gặp ngươi vì chuyện này đâu!

Mây đen vần vũ trên trời bao phủ cả trấn Xích Thủy vào trong một mảng tối đen như mực.

Cả không trung vì vậy nhìn có vẻ chật chội hơn, đen tối đến nỗi xòe bàn tay không thấy ngón.

Trên mây đột ngột xuất hiện từng tia chớp giăng giăng, gào thét giữa trời đêm, trong chớp mắt chiếu sáng cảnh vật bên dưới.

Gương mặt trắng nhợt không còn chút máu của Kinh Phong Triển thoáng hiện giữa ánh sáng của những tia chớp ấy, giọng hắn phập phồng nỗi lo chết chóc:

– Nói như vậy, hôm nay ta có thể không chết sao?

Mộc Huyết lắc lắc đầu:

– Bọn thuộc hạ chỉ là thỉnh mệnh, sao dám giết người? Nếu Kinh Chưởng Kỳ chịu giao ra ấn Chưởng Kỳ, mời Thiển thiếu lên thay chức Chưởng Kỳ, hết thảy phù hợp với quân pháp, ắt mọi sự không cần lo lắng. Nếu không thì…

Trong lòng Kinh Phong Triển nổi lên một tia hy vọng:

– Ngươi nói thật sao?

Phương Hổ bật cười ha hả:

– Binh sĩ của Thiết Phong Kỳ có kẻ nào dám đụng tới một sợi tóc của Kinh Chưởng Kỳ, Phương Hổ ta lập tức chém không tha! Chúng ta chỉ là thỉnh mệnh, tuyệt đối không có ý hại Kinh Chưởng Kỳ, xin Kinh Chưởng Kỳ cứ việc yên tâm!