Quyển 4 – Chương 141

Bốn tên đó đều tham lam nhìn cô, dục vọng trong mắt không hề che dấu, Ninh Manh vốn dĩ thân thể đã là cực phẩm lại thêm vào mấy vết tích máu tươi trên người ban nãy, càng đẹp một cách kỳ lạ lại vừa kiều diễm, có hai tên còn thậm chí yêu cầu cô đứng với tư thế làm dáng, huýt sáo hưởng ứng.

Mà người ở bên cạnh căn phòng kia, nhìn tất cả mọi việc xảy ra trong căn phòng âm u đó, Ninh Manh bị lăng nhục, sự đau khổ của Noãn Noãn, đều làm cho đầu lông mày hắn ta nhíu lại.

Những dấu vết roi quất nhức mắt kia, nổi bật trên da thịt trắng nõn của cô ấy, làn da vốn dĩ hoàn mĩ kia chỉ e là vĩnh viễn sẽ bị lưu lại vết sẹo.

Ngón tay nhẹ gõ trên đầu gối, cầm lên ly rượu vang, còn chưa đưa lên đến miệng đã bực bội đặt xuống, vốn dĩ hắn rất bình tĩnh, lại vì nhìn một màn vừa rồi mà cảm thấy bực bội, mặc dù, những việc này đều là kế hoạch của hắn ta.

Cảnh trong căn phòng âm u kia còn tiếp diễn mười mấy phút nữa, mấy tên đó nhìn thân thể nóng bỏng của Ninh Manh, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Xô đẩy nhau chạy lên, không còn để ý đến thiện lương gì nữa mà làm cái việc đáng sợ kia.

Vốn nghĩ rằng, sức lực đã không còn nữa, vốn nghĩ rằng, đã tuyệt vọng đến chấp nhận số phận rồi, không còn phản kháng nữa, nhưng khi biết được đám người kia định làm điều gì.

Ninh Manh vẫn kêu gào lên, vẫn giãy giụa, vẫn cố sức để chống lại bọn chúng.

Sự trong sạch của cô, phải bảo vệ vì Tấn Tịch!

Tên thủ lĩnh kia lại không còn nhẫn nại nữa, sau khi tát cho cô mấy cái liên tiếp, trực tiếp dùng tay đem cánh tay của cô đặt lên lồng sắt kia.

Trong lúc dây dưa đó, đầu của Ninh Manh cũng bị đập vào lồng sắt, sự đau đớn vô cùng từ trên đầu truyền xuống, Ninh Manh thật sự hận lúc này không thể lập tức chết đi, chết rồi sẽ không phải chịu nhục nữa!

Nhưng, còn chưa đợi cô từ trong sự đau đớn kia tỉnh táo lại, thân thể đã không còn mảnh vải, lại diễn tiếp một màn nhục nhã nữa.

Đám người đến súc vật cũng không bằng kia vùi vào trong thân thể cô, một tên lại một tên, đâm vào cô đến hồn phi phách lạc!

Nước mắt, rơi cạn rồi, bờ môi hé mở, cũng kêu không thành tiếng, cô từ bỏ sự kháng cự vô nghĩa, chỉ âm thầm chịu đựng thảm họa đến bất ngờ này.

Dần dần, sự đau đớn trên thân thể dần tê dại, trước mắt càng lúc càng tối lại, ánh mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà, bên tai là tiếng gọi đến khản giọng của Noãn Noãn.

“Đừng nhìn, Noãn Noãn đừng nhìn tôi … … “

Không còn sức lực nữa, chỉ nỉ non lặp lại câu nói này, cô ngất đi.

Trong căn phòng u ám, chỉ còn lại tiếng thở gấp của tên đàn ông này nối tiếp tên đàn ông kia cùng những lời không thể nghe vào tai được vang lên.

Noãn Noãn hướng về phía điểm sáng màu đỏ kia, chiếc máy quay được đặt trên trần nhà kia, đột nhiên dùng hết sức để hét lên.

“Ngươi là đồ súc sinh, có gì hãy nhằm vào ta đây này! Đừng làm hại Ninh Manh! Ta biết ngươi đang theo dõi, ta biết ngươi là ai! Ngươi nhất định sẽ không được chết yên ổn đâu! Không được chết yên ổn! Người là súc sinh! Ngươi nhất định sẽ gặp phải báo ứng! ”

Người trong phòng kia bị những lời này của cô làm ngây ra, không ngờ đến cô lại biết là mình đang theo dõi, cô ấy nói biết hắn là ai!

Người đó trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cứ để cô ấy suy diễn vậy, hắn tin chắc trên thế giới này, sẽ không có ai đoán được ra là hắn.

Ninh Manh trên màn hình kia đã bị giày vò không ra hình dáng con người nữa, mà Noãn Noãn lại vẫn đang điên cuồng giãy giụa, nơi cô đứng kia, do lực ma sát mạnh mẽ của sợi xích sắt mà đã có một vũng máu nhỏ rồi.

Trong mắt người kia xuất hiện một tia không thoải mái, lại nhìn đến Ninh Manh đã hoàn toàn chịu cực hình đến vô nhân đạo thế kia, đột nhiên vứt ly rượu trong tay xuống, lại tắt màn hình đi.

Không! Không được nhìn nữa, hắn không được mềm lòng, không dễ gì mới quyết tâm không làm bù nhìn nữa, hắn nhất định phải có đủ nhẫn tâm, mới có thể đạt được hạnh phúc của chính mình!