Quyển 4 – Chương 144

Cổ họng bị Ninh Nam siết chặt, đã sắp không thở được nữa rồi.

Noãn Noãn thấy rõ trong mắt anh ta lóe lên sát ý.

Cô cũng là người bị hại, song lại bị Ninh Nam hiểu lầm như thế này!

Lúc Tấn Tịch chạy đến nơi, hai người họ vẫn nguyên tư thế như vậy.

“Hai người đang làm gì thế?”

Nhìn thấy Noãn Noãn một thân thảm thương như vậy còn bị siết lấy cổ họng, anh ta vội vàng hét to một tiếng.

Tiếng hét này, lại làm cho Ninh Nam tỉnh táo lại không ít.

Anh ta là nghi ngờ cô, song lại không có chứng cứ, hơn nữa, cô cũng bị thương, Noãn Noãn, không giống như người đang diễn khổ nhục kế.

Là do quá lo lắng cho Ninh Manh, mới làm ra sự việc không có chút lý trí nào như thế này, Ninh Nam có chút hối hận, buông cô ra, sau đó nhìn cô rũ xuống sàn nhà.

Noãn Noãn cuối cùng cũng được giải thoát, thở hổn hển từng ngụm to, chưa ổn định được kinh sợ!

Song, từ phòng phẫu thuật bỗng có người đi ra.

“Người nhà của Ninh Manh, cần phải ký tên, bác sĩ Trần hiện giờ đang nỗ lực cố gắng hết sức, song bệnh nhân vốn đã mất quá nhiều máu, cho nên rất nguy hiểm, cần có chữ ký của người nhà bệnh nhân.”

Tiểu hộ lý đi ra kia đem từng câu từng chữ bác sĩ Trần dặn dò truyền đạt đến cho Ninh Nam nghe, mặc dù giao tình của Trần Tiểu Dương và Ninh Nam rất tốt, song là thủ tục cần làm, vẫn là không thể thiếu được.

Chỉ là lời nói tàn nhẫn như vậy, làm Ninh Nam vốn dĩ luôn bình tĩnh cũng đã run rẩy.

Tay cầm lấy bút, đầu ngón tay run nhẹ, nếu ký tên của mình lên, là có quan hệ đến sinh mạng của Ninh Manh, Trần Tiểu Dương là người có thể tin được, song sự hoảng sợ trong tim, vẫn là trước giờ chưa từng trải qua.

Ngẩng đầu lên nhìn Tấn Tịch một cái, muốn có được ý kiến của cậu ta, dù sao cậu ta cũng là người mà Ninh Manh để ý đến nhất.

“Ký đi, để Tiểu Dương mau mau làm xong phẫu thuật, đừng kéo dài nữa.”

Tấn Tịch nặng nề than một tiếng, trong giọng điệu không còn cách nào khác cùng nhẫn nhịn kia, có thể nghe thấy được là đã trải qua một hồi tranh đấu mới quyết định được.

Đúng vậy, lúc này đây, không ký cũng phải ký, nếu không chính là đã từ bỏ hi vọng cuối cùng rồi.

Có được sự đồng ý của Tấn Tịch, Ninh Nam ký tên lên.

Sau đó, lại là sự đợi chờ dài dằng dặc.

Hình Tuệ lúc này cũng đã đến nơi, Noãn Noãn đem toàn bộ sự việc xảy ra như thế nào đều nói lại một lần.

Đối với sự việc này, Ninh Nam quyết định phải tra ra bằng được để báo thù.

Đối với Lam Mặc cùng người nhà anh ta đều không thông báo chuyện này, lại khuyên Tấn Tịch không nên làm lớn chuyện này ra.

Ninh Manh bị hãm hiếp hội đồng, thêm một người biết chuyện, danh tiết của cô ấy sẽ lại bị tổn hại thêm.

Thời gian, đã trôi qua tám tiếng rồi, từ buổi tối tới đêm khuya, đèn phòng phẫu thuật mới tắt đi.

Trần Tiểu Dương bước ra, đều là mồ hôi trên mặt, anh ta vừa rồi như là đã chiến đấu một trận, thật may, trận này thắng rồi.

“Thế nào rồi?”

Cả bốn người đều xông đến hỏi.

“Phẫu thuật rất thành công, cô ấy sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, có điều … … ”

Trần Tiểu Dương dừng lại một chút, cuối cùng bước đến trước mặt Hình Tuệ, tránh khỏi hai người đàn ông kia thấp giọng nói:

” Hạ thể của Ninh Manh phải chịu thương tổn rất lớn, sau này cô ấy nhất định phải phối hợp điều trị mới khỏi được.”

Hình Tuệ vốn dĩ đã ở biên giới của sự sụp đổ, nghe thấy tin này về con gái mình, e là không có người mẹ nào có thể trấn tĩnh được, lúc này nghe thấy Trần Tiểu Dương nói nghiêm trọng như vậy, có thể biết được con bé đã phải chịu khổ như thế nào.

“Tôi sẽ cố sức khuyên con bé.”

“Vâng, tinh thần của cô ấy nhất định sẽ bị ảnh hưởng, mọi người nhất định phải khuyên cô ấy một cách chân thành, đây mới là quan trọng.”

“Được, tôi biết rồi, cám ơn cậu.”

Hình Tuệ nói một cách đau lòng, đã không còn vẻ mặt nghiêm khắc kiêu sa như hàng ngày nữa.

Trần Tiểu Dương bước về giữa bốn người, nói với người trong phòng phẫu thuật đã có thể đẩy Ninh Manh ra ngoài, lại phân phó với mọi người, còn đặc biệt nói với Tấn Tịch.

“Mọi người phải thường xuyên phụ đạo về tâm lý cho cô ấy, hiện giờ Ninh Manh cần nhất những thứ này, đặc biệt là cậu, Tấn Tịch.”

“Tôi nhất định sẽ làm.”

Tấn Tịch gật đầu, nói chắc chắn.