Quyển 4 – Chương 149

Lam Mặc từ trong mắt cô nhìn thấy một tia tuyệt vọng chán nản.

Ánh mắt đó, làm anh ta mềm lòng trong giây lát,là quá muốn chinh phục người con gái này, hay là muốn đả kích Ninh Nam, đến bản thân anh ta cũng không phân rõ ràng được.

Noãn Noãn từ trong mắt anh ta thấy được một tia thương xót, lập tức nắm lấy cơ hội, có lẽ có hi vọng rồi.

“Lam Mặc … … ”

Lần đầu tiên cô ôn nhu như vậy gọi anh ta.

” Hả?”

Anh ta bị giọng nói ôn nhu của cô làm cho có chút tan chảy, ổn định tâm tư lại chăm chú nhìn cô.

“Lam Mặc, ân oán của anh với Ninh Nam, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng bình thường tiếp xúc với anh ấy có thể nhìn ra được anh ấy rất để ý đến người anh em là anh, cho nên có chuyện gì cũng từ từ nói có được không? Anh dùng cách này để đả kích Ninh nam, nếu như chỉ là hiểu lầm, vậy thì người bị hại rất vô tội không phải sao.”

Lam Mặc bị lời nói của cô làm cho hơi hơi có chút dao động, cũng không phải là anh ta để ý gì đến Ninh Nam, mà là đang để ý đến cảm nhận của Noãn Noãn.

Nếu như thật sự dùng cường bạo để có được cô ấy, vừa không vẻ vang gì, lại cũng sẽ làm cho Noãn Noãn hận anh ta vô cùng, như vậy, anh ta sẽ mãi mãi không lấy được trái tim của cô.

Bàn tay Lam Mặc đang phủ lên thân thể Noãn Noãn giảm dần lực đạo, thân thể cũng dần dần rời cô ra, cởi sợi cước kia ra khỏi cổ tay cô.

Noãn Noãn được giải thoát, biết là lời nói của bản thân đã có tác dụng, trong tâm thở phào một cái.

Lại không ngờ, lúc này, di động của cô vang lên.

Tiếng chuông đột ngột làm loạn lên không khí vốn đã thoải mái kia, hai người họ đều cảnh giác cao độ, bởi vì họ đều thầm hiểu được, cú điện thoại này, chắc chắn là của Ninh Nam gọi.

Noãn Noãn cẩn thận nhìn Lam Mặc một cái, ánh mắt dò hỏi anh ta xem có được nhận điện hay không.

Còn Lam Mặc lại đã tự ý cầm túi xác của cô lên, lấy di động của cô ra.

Số điện gọi hiện lên, quả nhiên là của Ninh Nam.

Cười lạnh một tiếng, đem di động tắt nguồn đi, anh ta vốn dĩ vừa rồi đã bình tĩnh lại, bởi vì cuộc điện thoại của Ninh Nam này, lại làm cho con ngươi kia lại đong đầy ánh nguy hiểm.

Thật phí công nhọc sức, Noãn Noãn biết là nguy hiểm lại sắp đến, mà lần này, e là sẽ khó mà qua được.

“Nhìn thấy em, anh lại hưng phấn đến nỗi quên mất không thông báo cho hắn đấy.”

Lam Mặc lại bắt đầu lời nói khủng bố âm u kia, lần nào anh ta cũng là một bộ dạng cười hi hi đó, song lại ẩn chứa biết bao nguy hiểm.

+++ +++ +++ +++ +++

Ninh Nam lần đầu tiên gặp phải chuyện này, rõ ràng đã có tín hiệu chờ đợi, lại đột nhiên mất tín hiệu.

Noãn Noãn đi ra ngoài đã sắp hai tiếng đồng hồ rồi, anh hiện giờ mới cảm thấy có gì đó không bình thường, thời gian xem ra đã có chút lâu rồi.

Nghĩ đến kiếp nạn mà Ninh Manh gặp phải, anh đột nhiên lại thấy hoảng sợ, liệu có thể nào đám người kia lại đến bắt cô đi rồi chăng.

Mà lúc này, di động của anh ta lại kêu lên, hiện lên lại không có số máy gọi đến.

Ninh Nam nghi ngờ nhận điện thoại, số điện thoại của anh ta chỉ có những người thân cận mới biết được.

“Alo … … “

là một giọng nói đã được xử lý qua máy móc.

Ninh Nam trong tim thót một cái, đối phương đã mở miệng rồi.

“Tô Noãn Noãn đang ở trong tay chúng tôi, muốn cứu cô ta, mười hai giờ trưa mai, một mình đến phòng 504 khách sạn Đông Phương, nhớ kĩ, chỉ được đi một mình.”

Không để cho anh được trả lời hay không, đối phương đã ngắt điện thoại.

Ninh Nam đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức điều người đi tra xem tín hiệu di động của Noãn Noãn đang ở đâu, mới biết được tín hiệu di động của cô đã ngắt rồi.

Đây là một màn bắt cóc được lên kế hoạch rõ ràng, Ninh Nam biết, người này là nhắm vào anh, nếu không cũng sẽ không yêu cầu anh đi một mình như thế.

Mà người này, cũng rất hiểu anh, biết anh sẽ vì Noãn Noãn mà chịu mạo hiểm.

Trong đầu quét qua gương mặt một người, tình cảm hynh đệ nhiều năm, anh chỉ hi vọng sự phán đoán của bản thân là sai lầm!