Quyển 4 – Chương 15: Quỷ mị (ma quỷ)

Động tác của nữ quỷ bạch y kia nhanh nhẹn gọn gàng, có thể thấy được là khinh công không tệ, nàng ta chạy một lúc, cuối cùng nhảy qua tường vào cửa hàng cổ vịt cay chết mèo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái: Nữ quỷ đi ăn cổ vịt sao?

Hai người cùng nhảy lên tường, thấy nữ quỷ “bay” vào một gian phòng, đốt đèn.

Biết đốt đèn nghĩa là sợ tối, sợ tối thì hẳn là không phải nữ quỷ rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng nhảy lên mái nhà, thuần thục nhấc một mảnh ngói lên, cùng nhìn vào trong.

Trước bàn trang điểm, nữ quỷ kia đang soi gương lau mặt, bột trắng trên mặt bị lau sạch, khuôn mặt thật là một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo cũng xem như thanh tú.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiểu ý hắn, tiểu cô nương nhỏ như vậy, lại có thù oán với ai? Còn giả ma giả quỷ.

Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân.

Hai người đều hạ thấp người, nằm rạp trên mái nhà.

Nhìn ra sân, liền thấy một nam tử trung niên bước nhanh đến, đi qua sân, đến gõ nhẹ vào cửa, hỏi vọng vào trong: “Ngũ cô nương, về rồi sao?”

“Phải~” Tiếng trả lời khe khẽ, âm độ cao, xem ra đây là chất giọng bẩm sinh.

Nam tử kia đẩy cửa đi vào.

Ngũ cô nương bên trong lại gọi hắn một tiếng: “Trung bá, còn chưa ngủ sao?”

“Chưa ngủ, cô nương vừa đi đâu?” Trung bá ngồi xuống cạnh nàng ta: “Mấy ngày này đừng ra ngoài nhiều, xảy ra chuyện ta không biết phải ăn nói thế nào.”

“Yên tâm đi, ta chỉ đi xem thử hắn là người thế nào.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái: Hắn? Là ai?

“Ai, tự ý hành động như thế, coi chừng bị mắng.” Trung bá nói nhỏ với Ngũ muội: “Đúng rồi, thời gian này đừng lạm dụng giếng khô nữa! Cẩn thận hành tung bại lộ.”

“Được.” Ngũ muội gật đầu.

Cuối cùng, Trung bá dặn dò thêm một câu “Ngủ sớm một chút.” rồi đi. Ngũ muội cởi áo ngoài, đi vào sau bình phong tắm rửa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, đậy mảnh ngói lại: Đáng phê bình, hai đại nam nhân đâu thể nhìn trộm một tiểu cô nương tắm rửa.

Thế là, hai người rời khỏi gian phòng của Ngũ muội, đi theo Trung bá.

Người này có thể nho nhã, tuổi có lẽ đã hơn bốn mươi, nhưng sắc mặt hồng hào lại không có râu, dáng đi rất kì lạ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nháy nháy mắt, Triển Chiêu biết hắn đang nghĩ gì, có vẻ giống một công công trong cung!

Trung bá đi đến phía trước, vào một gian phòng như thư phòng, lấy bàn tính và giấy bút ra, dường như bắt đầu tính toán.

Trong sân phía sau, vài tiểu nhị đang nói chuyện, như đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho hàng cổ vịt ngày mai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hết một vòng, cuối cùng nhảy tường ra ngoài.

“Ngoại trừ nữ quỷ ấy, những thứ khác có vẻ rất bình thường!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

Nghĩ đã tìm được đến cửa hàng cổ vịt, vậy cơ hội sau này cũng sẽ nhiều hơn, thế là hai người về hoàng cung trước, bẩm báo với Bao đại nhân.

.

.

Vào cung rồi, hai người lại chia ra hai hướng, Triển Chiêu đến tiền điện tiếp tục nghe đàn cùng bọn Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường thì đến hậu viện tìm Giả Ảnh, kể lại chuyện cho hai người.

Vì Tây Viện bị khóa, cho nên dãy hành lang dài nối với Tây Viện cũng vắng bóng người, bụi phủ rất dày, hai bên là cây cối khô héo, vào đêm lại càng thêm phần u ám.

Bạch Ngọc Đường đến chỗ bọn Giả Ảnh, kể lại kết quả theo dõi.