Quyển 4 – Chương 15: Thịt bò

Mùi thịt bò thơm phức đã bay qua khỏi vách tường, chui vào trong mũi Lữ Minh Dương.

Nhưng thứ thị bò này rất có thể đã nhiễm độc, mặc dù thôn dân đã ăn không ít, tuy không có ai bỏ mạng, nhưng nhìn kỹ tình trạng thôn dân trong làng này, ai nấy đều có bộ dáng cổ quái, thật sự có ai dám đảm bảo thịt này không có vấn đề không?

Lữ Minh Dương không khỏi lo lắng thay cho Hàn Di bên trong nhà, nghe khẩu khí của Ngưu Tam gia, tựa hồ muốn tận mắt nhìn thấy Hàn Di nếm thử mới bằng lòng buông tha.

“ Đa tạ Tam gia, nhưng mà bây giờ tôi không đói, hay là cứ để ở đây trước…” Thanh âm dễ nghe của Hàn Di truyền tới.

Nhưng cô còn chưa dứt lời, Ngưu Tam gia đã tiếp lời nói:” Ai da, nếm thử một chút cũng được mà, thật là, thịt này ăn rất ngon đấy.”

Đám người cùng tới với Ngưu Tam gia cũng đứng ngoài sân rối rít phụ họa, có người khen thịt bò ăn ngon, có người mời mọc Hàn Di mau nếm thử một miếng…

Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày thật chặc, lời nói của Ngưu Tam gia và những người này đã làm cho hắn vô cùng nghi ngờ.

Kể từ lúc tiến vào thôn này, phản ứng của bọn họ đối với hai người phải nói là vô cùng lãnh đạm, kể cả lúc vừa rồi khi phát hiện thi thể con bò, cả thôn vẫn không hề có chút ý tứ nào muốn chia sẻ với hai “ngoại nhân” này, nhưng hiện tại cả đám thôn dân lại tự mang thịt bò dâng tới cửa, ân cần mời mọc Hàn Di nếm thịt ngay tại chỗ. Tình hình thế này làm sao không khiến cho Lữ Minh Dương phát sinh nghi ngờ?

Lữ Minh Dương xoay người bước nhanh từ bên hông căn nhà vòng qua con đường nhỏ phía trước, từ xa đã ha ha cười lớn một tiếng, đến gần nói:” Có chuyện gì thế này, náo nhiệt quá ta!”

Thôn dân đột nhiên rối rít quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương, ai nấy đều lộ ra ánh mắt quỷ dị. Lữ Minh Dương đều nhìn thấy tất cả, sắc mặt vẫn không hề biến đổi ha ha cười, trực tiếp đi xuyên qua đám thôn dân vào nhà.

“ Ha ha, tôi mới ra ngoài một chút, sao chỗ này đột nhiên lại náo nhiệt như vậy… A, là Tam gia a.” Lữ Minh Dương ha ha cười chào Ngưu Tam gia, trực tiếp đi tới bên cạnh Hàn Di.

Ngưu Tam gia nhìn Lữ Minh Dương một cái, sắc mặt tựa hồ có chút sượng cứng, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, nói:” Tiểu tử trở về thật đúng lúc, nếm thử một chút thịt bò mới ra lò đi. Không phải buổi sáng cậu nói thôn dân xả thịt sao, xả thịt xong đương nhiên không thể thiếu phần hai người, ha ha…”

Ngưu Tam gia vừa nói vừa đưa tay tới trước, miếng thịt bò nóng hổi đã được đưa tới trước mặt Lữ Minh Dương.

Hàn Di vội vàng nháy mắt ra hiệu với Lữ Minh Dương, nhưng Lữ Minh Dương hình như là không để ý thấy, cúi đầu xuống miếng thịt bò trước mặt hít một hơi thật sâu, nói:” Ừ, thơm quá, thơm quá a, ha ha.” Sau đó thì nhận lấy thịt bò, há mồm cắn một miếng lớn, dùng răng hàm nhai mấy cái, miệng còn không ngớt lầm bầm:” Ngon, ăn rất ngon.”

Ngưu Tam gia nhất thời nở một nụ cười sượng cứng, sau đó ha ha cười lớn nói:” Ha ha, cậu thích ăn thì ta sẽ chia cho cậu hai phần nha.” Lão vừa nói vừa ngoắc tay, lập tức có hai thôn dân bưng đến hai phần thịt bò lớn.

Lữ Minh Dương vội vàng nhận lấy, liếc nhanh qua hai thôn dân đang bưng thịt bò, thần sắc bọn họ đều đờ đẩn, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khối thịt bò trong tay, là loại ánh mắt say mê giống như đang nhìn thấy vàng thấy bạc. Lữ Minh Dương vừa tiếp nhận thịt bò, vừa hướng về phía Ngưu Tam gia ân cần cám ơn.