Quyển 4 – Chương 151

Đá hồng ngọc huyết cáp ( cáp: chim bồ câu), phát ra sắc màu sinh khí mãnh liệt cùng nồng đậm.

Màu đỏ đẹp lộng lẫy dưới ánh đèn ấm áp, phát ra ánh quang âm u… …

Noãn Noãn không có tâm tình nào để nhìn ngắm đá hồng ngọc huyết cáp kia có bao phần đẹp đẽ nữa, cô chỉ nhìn vào đầu kim ở đằng sau viên đá hồng ngọc kia dùng để xuyên lỗ mà thôi.

“Màu sắc rất hợp với em, đeo lên người em, nhất định là sẽ rất đẹp.”

Lam Mặc cười hì hì nhìn cô, trong con ngươi âm u kia đã đong đầy màu sắc quỷ mị.

Noãn Noãn nhìn anh tan dần tiến lại gần, sống lưng đã bị mồ hôi lạnh toát ra ướt một mảng lớn.

Cô hiểu rất rõ tình hình hiện tại. Trốn, trốn cũng không được. Giãy giụa, chỉ càng mất sức, ngược lại sẽ càng làm tăng thêm tính thưởng lãm của người đang quan sát duy nhất này.

Vậy nên tốt nhất, là nhắm mắt lại.

“Em không muốn tận mắt nhìn anh đeo nó lên cho sao?”

Lam Mặc chớp chớp đôi mắt hoa đào kia, một bộ dạng vô tội, anh ta không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của Noãn Noãn đối với mình, cứ nhất định không chịu nhìn đến anh ta.

“Muốn làm gì thì anh nhanh lên, Ninh Nam sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Noãn Noãn chán ghét chuyện lần nào anh ta cũng giấu dưới biểu tình vô hại kia, lại là những ý nghĩ biến thái.

Lời của Noãn Noãn, lại xát vào chỗ đau của anh ta,

” Được, vậy để anh xem xem, lát nữa Ninh Nam nhìn thấy anh đeo thứ trang sức đẹp đẽ này lên rồi, sẽ có vẻ mặt như thế nào!”

Anh ta đột nhiên như một con báo phát nộ, cầm lên chiếc khuyên tai đá hồng ngọc đã chuẩn bị xong.

Dấu ấn chữ Ninh kia rõ ràng như thế, đã không còn ghê sợ như lúc ban đầu nữa, mà chỉ còn là màu hồng tươi, nở rộ ở bên trên.

Nỗi đau đớn sắc bén từng chút từng chút bắt đầu, chậm rãi mà lan rộng ra.

Anh ta lại không dùng máy bắn, mà dùng tay trực tiếp đâm kim từng chút từng chút xuyên qua, mục đích, chính là muốn cô có thể thực sự cảm nhận được sự tồn tại của viên đá hồng ngọc đó.

Từ trước đến giờ đều không hề biết, có một nỗi đau, có thể đau đến nỗi làm từng dây thần kinh của thân trên đều co rút lại.

Noãn Noãn không thể nào suy nghĩ như bình thường được nữa, tất cả mọi suy nghĩ đều tập trung ở trên điểm kia.

Cơn đau sắc bén dùng tốc độ chậm nhất mà từng chút lan rộng ra, mỗi lần đâm sâu vào đều dây dưa như cắt đứt da thịt.

Noãn Noãn cắn chặt môi dưới, cô luôn có thói quen như vậy, đau quá, cô cũng không kêu, ngược lại lại cắn chặt lấy môi mình, âm thầm chịu đựng sự đau đớn.

Không ngờ đến, không kêu lên cũng là một loại tội lỗi.

“Em nhịn giỏi quá đấy … … ”

Lam Mặc không thể nào chịu đựng nổi thời khắc này nữa, cô ấy không hề có bất kỳ phản ứng nào lại với anh, dù là cầu xin hay là kêu gào.

Không biết là do kỹ thuật không tồi, hay là cố ý, dù sao thì cũng đã thuận lợi mà đâm qua, song chỉ có thể đâm ra đâm vào.

Dù vậy, sự đau đớn từ lỗ đâm kết thành một đường rồi lại thành một mảng.

Từng giọt máu chầm chậm rơi xuống, Lam Mặc cũng mồ hôi đầy người, tay mặc dù có chút run rẩy, thấy được anh ta với Noãn Noãn vừa có yêu vừa có hận.

Một mặt, anh ta không hề nỡ gây cho cô nỗi đau đớn như thế này, mặt khác anh ta lại uất hận Noãn Noãn không hề nhìn tới anh ta, ý đồ là muốn dùng cách thức này để nhắc nhở cô.

Kết quả cuối cùng, do tay anh ta run rẩy, lại tạo thành tổn thương cùng đau đớn hơn cho Noãn Noãn.

Không còn có thêm chút sức lực nào để phản kháng lại nỗi đau đớn này nữa, Noãn Noãn dường như muốn ngất đi.

Không biết là lúc nào, trò chơi cũng đã hoàn tất.

Lam Mặc nhấc cằm cô lên, trong mắt đong đầy thương tâm, tại sao bản thân dù cho có thế nào cũng không đi được vào trong mắt cô ấy.

Cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh ta, Noãn Noãn lại không thể nào mở mắt ra được, tất cả mọi suy nghĩ vẫn còn đang tập trung ở điểm đau đớn kia.

Trên mặt, đều là nước mắt lạnh lẽo, bởi vì đau đớn cực độ không thể khống chế được mà chảy ra, đây là bản năng mà phản ứng.

Nước mắt cùng máu lại như đang cùng thi đấu, bên nào sẽ chảy nhanh hơn đây?