Quyển 4 – Chương 152

“Rất đẹp.”

Lam Mặc bước ra xa mấy bước, nheo mắt lại nhìn kiệt tác của bản thân.

Trên làn da trắng nõn kia, ở nơi phong cảnh bí mật kia được đeo lên viên đá hồng ngọc huyết cáp to bằng đầu ngón tay.

Màu sắc yêu mị cùng màu trắng bệch của làn da, tạo thành một loại cảm giác mị hoặc khó nói thành lời.

Noãn Noãn chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại, cô bị trói chặt trên chiếc thập tự giá kia, như một tế phẩm bị người ta đem cúng tế.

Lam Mặc thưởng thức một hồi, lại bước đến ngăn kéo bàn cầm ra lọ thuốc đã được chuẩn bị sẵn.

Sự tiếp xúc mát lạnh phủ lên trên những giọt máu còn chưa khô hẳn kia, vốn dĩ là nơi mềm mại như vậy, lại lập tức nổi lên cảm giác từng trận tê dại.

“Ai ……”

Noãn Noãn nhẹ than một tiếng, nước mắt lại rơi liên tiếp xuống.

“Đau lắm sao?”

Lam Mặc có chút không nỡ, nhìn những giọt nước mắt của cô rồi đột nhiên lại hướng đến khuôn mặt cô mà hôn lên.

Nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, hôn đi những giọt nước mắt kia.

Lần này thì Noãn Noãn giãy giụa, thậm chí là kịch liệt giãy giụa, đến cô cũng không biết sức lực ở đâu ra nữa, dùng tấm lưng dính chặt vào cây thập giá kia, làm dao động cả cây thập giá.

“Em làm gì đấy!”

Lam Mặc phẫn nộ nhìn cô.

“Anh đừng có đụng vào tôi, thật ghê tởm!”

Đối với hành động của Lam Mặc hôn cô như thế này, so với việc anh ta ngược đãi cô, lại càng làm cô cảm thấy ghét bỏ cùng khủng hoảng.

Trong mắt Lam Mặc quét qua một tia thương tổn, có chút không cam tâm, đối với mị lực của bản thân, anh ta trước giờ đều rất tự tin, vậy tại sao người con gái này lại cứ ghét anh ta như vậy.

Bàn tay dò ra đằng sau đầu cô, cố định phần đầu của cô.

Nụ hôn mang tính báo thù rơi trên môi cô, chiếc lưỡi tiến vào, điên cuồng mà càn quét trong thành trì của cô.

Noãn Noãn giãy giụa, nức nở.

Thật ghê tởm! Cô căm ghét nụ hôn cưỡng ép của người đàn ông này với mình, trước giờ đều không cảm thấy ghê tởm như thế này, trong dạ dày nổi lên một trận cuồn cuộn, sau đó, cô thật sự ghê tởm tới mức nôn cả ra.

Lam Mặc nghe thấy âm thanh cuồn cuộn từ trong cổ họng cô, không thể tưởng tượng được, nhanh chóng rời môi cô ra, sau đó nhìn cô nôn khan ra một ít nước chua, không hề giống như đang đóng kịch.

Ngồi vật xuống chiếc ghế bên cạnh, anh ta trước giờ đều chưa từng bị tổn thương qua.

Lần này, cả sự tự tôn cùng tự tin của anh ta đều bị đả kích rõ ràng, trước giờ chưa từng hôn một cô gái nào mà đối phương lại ghê tởm đến mức nôn ra thế này!

Thương tổn mà nhìn Noãn Noãn đang phẫn nộ, ánh mắt của cô ấy chán ghét đến vậy.

“Ha ha … … “

Lam Mặc tự giễu cười mình hai tiếng, uất hận trốn đi.

+++ +++ +++ +++ +++

Khi Ninh Nam tìm đến phòng khách sạn, chỉ có nhân viên phục vụ đưa cho anh một hộp quà.

Ninh Nam mở ra, bên trong là một tờ giấy nhắn, bảo anh đi đến một chỗ khác.

Anh biết, đây là thủ đoạn thông thường, di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, trên đường đi nhất định đều có người bám theo anh, mục đích là để xác định xem anh rốt cuộc có phải chỉ đến một mình không.

Ninh Nam trong tâm cười lạnh, lần này Tô Noãn Noãn bị bắt cóc, mặc dù không biết sẽ gặp phải chuyện gì, song vô tình lại đã tạo cho anh một cơ hội.

Anh hùng cứu mĩ nhân, vừa hay để làm tan chảy trái tim người con gái này.

Cũng dùng cách như vậy mà di chuyển qua mấy địa điểm, cuối cùng Ninh Nam cũng bị đưa lên một chiếc xe công vụ.

Xe không biển, Ninh Nam cảm thán sự khôn ngoan của người này.

Cũng bị người ta che mắt đi, mà trên người anh ta, lại chỉ cầm theo một chiếc máy theo dõi rất nhỏ.

+++ +++ +++ +++ +++

Noãn Noãn vẫn đang bị trói chặt trên chiếc thập tự giá kia, cổ tay cổ chân đều vì bị trói lâu, sớm đã tê dại, toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có.

Nhìn đồng hồ trên tường, đã là một giờ trưa, Ninh Nam, anh ta có lẽ đã sắp đến rồi.

Vừa mói nghĩ thế, cửa liền bị mở ra, bước vào là Lam Mặc, một bộ dạng lông bông, không còn biểu tình thương tổn như lúc trước nữa.

“Ninh Nam đến rồi, đợi mà xem kịch hay nhé!”

Anh ta nhấc một chiếc túi xem ra rất nặng lên ném đến dưới chân cô.

Noãn Noãn nghe thấy rất rõ ràng, bên trong đó đều là thủy tinh vỡ.