Quyển 4 – Chương 156

Phản ứng của Noãn Noãn, làm hai người nọ đều cảm thấy có gì không ổn, Lam Mặc lập tức bỏ Ninh Nam ra, chạy đến trước mặt Noãn Noãn, nâng cằm cô lên.

“Em sao thế?”

Bộ dạng hiện giờ của Noãn Noãn, như đang cực kỳ khó chịu, sắc môi trắng bệch đến dọa người, mắt cũng khép hờ, trong người dường như đang phải chịu đựng một sự hành hạ nào đó, một bộ dạng như đau sắp chết đến nơi.

Lam Mặc hoảng lên, sợ Noãn Noãn do bị trói lâu cùng giãy giụa, lại thêm vết thương do dùng dao cứa lên người cô ấy, e là sắp không chịu được nữa.

Lập tức gỡ dây thừng trói cô xuống, từ cổ tay cổ chân đến eo, để cởi được nút thắt phức tạp kia, cũng làm mất của anh ta không ít thời gian.

Vào lúc mà sự trói buộc được bỏ đi, toàn thân Noãn Noãn không còn tí sức lực nào mềm nhũn ngã vào trong lòng Lam Mặc, không còn có sức để ý xem ai đang ôm mình nữa, cô đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào rồi.

Lam Mặc nhanh chóng đón lấy cô, đem cô ôm vào trong lòng, sau đó, liền cảm thấy ở phần eo có một vật cứng đang chĩa vào.

Quay đầu lại, Ninh Nam đã đứng dậy được, đang cầm súng của anh ta, chĩa vào phần eo của anh ta.

“Thả cô ấy ra, nếu không thì anh cũng đừng mong sống được!”

Ninh Nam nói rõ từng câu từng chữ, chỉ mấy chữ đơn giản đó, cũng đã đong đầy sát khí.

Lam Mặc ngây ra, không ngờ đến sự việc lại chuyển biến ngoài dự liệu như vậy, anh ta thậm chí còn nghi ngờ, bộ dạng vừa nãy của Noãn Noãn là giả vờ, để di chuyển sự chú ý của anh ta.

Tư thế của ba người họ, khoảng cách gần như vậy, cứ duy trì cứng ngắc.

Noãn Noãn vô lực mà dựa vào vai Lam Mặc, bước chân đã không vững nữa.

Lam Mặc ôm lấy eo cô, toàn thân cứng đờ, anh ta sợ, chỉ cần bản thân động một cái, sẽ lập tức chết dưới nòng súng của Ninh Nam.

Còn Ninh Nam, máu chảy trên đầu gối kia đã thấm qua lớp vải quần âu thẫm màu, ở ống quần, còn có từng giọt máu đang chảy tí tách, nhưng anh lại không còn cảm nhận thấy, trong mắt chỉ còn có Noãn Noãn.

“Ninh thiếu, cho dù anh hiện giờ đang khống chế tôi, anh cũng đừng nghĩ sẽ ra khỏi đây được, bên ngoài đều là người của tôi, anh không thể sống mà đi ra được đâu.”

Lam Mặc cố ý nói một cách thoải mái, song lại chẳng thể che đậy đi được sự lo lắng cùng sợ hãi của anh ta.

Ninh Nam cười lạnh, trên mặt quét qua sát ý đủ để đối phương run rẩy, nhìn Noãn Noãn vô lực mà dựa vào lòng Lam Mặc, anh ta chỉ mỉm cười mà nhìn cô, trong mắt là thâm ý mà Lam Mặc không hiểu được.

“A … … ”

cũng không biết là đau ở đâu, Noãn Noãn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm Lam Mặc giật thót.

“Sao thế?”

Lam Mặc hoảng lên xem xét, chỉ một phút thất thần đó thôi, Ninh Nam đã dùng tốc độ nhanh nhất, dùng cùi chỏ của tay cầm súng dùng lực đánh vào đầu anh ta.

Phần não bộ đột nhiên bị chấn động kịch liệt, Lam Mặc bản năng mà dùng tay ôm lấy đầu mình, mới phát hiện ra mình đã mắc lừa, Ninh Nam đã ôm lấy Noãn Noãn kéo vào trong lòng mình, đầu súng đang chĩa vào đầu anh ta.

“Cố chịu đựng thêm một lát, anh nhất định sẽ đưa em ra an toàn.”

Ninh Nam nói thì thầm bên tai cô, vừa nãy khi hai người họ giao mắt với nhau, lại đã thầm hiểu mà cùng hoàn thành một loạt những hành động vừa rồi.

“Vâng.”

Yếu ớt gật đầu, vào đến trong lòng Ninh Nam, lại ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt thân thuộc, tim của cô, đã hoàn toàn được buông xuống.

Ôm chặt lấy anh, không nghĩ đến gì khác nữa, đem sinh mệnh của bản thân gửi cho anh, Ninh Nam nói sẽ đưa cô ra ngoài, cô liền tin anh, thậm chí tin tưởng sâu sắc không chút nghi ngờ.

Ninh Nam yêu thương vuốt vuốt tóc cô, cô yếu ớt như vậy, không cho phép anh trì hoãn hơn nữa, nhất định phải mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.

Vì vậy, anh kéo cò súng, đối với Lam Mặc đang đứng đằng trước, ý cười âm lãnh.

“Lam Mặc, là anh chọn lựa không làm huynh đệ mà làm kẻ thù, hôm nay những gì anh làm với Noãn Noãn, tôi không thể để cho anh đường sống được.”

Anh ta nói tuyệt tình, con ngươi vốn có của Lam Mặc đã bị sát ý kia nhuộm đỏ rực.