Quyển 4 – Chương 158

Không biết đây là lần thứ mấy trong suốt quãng thời gian này phải vào viện rồi, từ sau khi quen biết Noãn Noãn, Ninh Nam liền biến thành khách quen của bệnh viện.

Vừa mới xuống xe, Ninh Nam đã thấy Trần Tiểu Dương đem theo một nhóm người đang đứng đợi ở cửa bệnh viện.

“Chuyện gì thế này!”

Trần Tiểu Dương chạy đến, nhìn thấy chân Ninh Nam đều là máu bị dọa một phen,

“Quần của anh làm sao mà thấm ướt đầy máu thế này, là của anh hay là của người ta thế.”

“Tôi không sao cả, cứu cô ấy trước.”

Ninh Nam không có thời gian lo cho bản thân, đem Noãn Noãn ôm từ trên xe xuống,

“Cô ấy sắp không trụ được nữa rồi.”

Trần Tiểu Dương nhìn thấy Noãn Noãn yếu ớt đến trắng bệch, lập tức gọi người đem cáng đến, trình tự cứu người thành thạo lưu loát, Noãn Noãn được đẩy vào phòng đơn để kiểm tra.

Còn Ninh Nam, cố gắng đợi đến khi cô được đưa ra rồi mới đi xử lý vết thương của mình.

Trong phòng đơn kia, Trần Tiểu Dương muốn kiểm tra thân thể cho Noãn Noãn, cô lại cứ dùng chút sức lực cuối cùng để kháng cự lại, có mấy vết thương, thực sự không đủ dũng khí để người khác nhìn thấy.

Bất lực, Trần Tiểu Dương chỉ có thể nói, rằng vết thương của cô không được duy trì lâu như vậy nữa, lại không thể mời hộ lý đến xem cho cô được, Noãn Noãn lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.

Thực ra, có những vết thương, chỉ một người biết thôi cũng đã cảm thấy thực mất mặt rồi, nếu như bị một nhóm hộ lý cùng nhìn thấy, để bị truyền ra ngoài, danh tiếng cả đời này của cô sẽ bị hủy mất.

Dưới áo váy đồ lót, để tránh không bị bỏ sót mà kiểm tra, Trần Tiểu Dương cũng chỉ đứng từ góc độ của một bác sĩ bình thường để kiểm tra thân thể cho cô, tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác.

Anh ta xử lý tỉ mỉ cẩn thận sát trùng và bôi thuốc cẩn thận những vết thương mà Lam Mặc tạo ra cho cô.

Trần Tiểu Dương nhìn thấy tình trạng thảm hại của những vết thương cùng sẹo này đều có chút thương cảm, cổ tay cổ chân đều là từng đường từng đường thâm tím hay đỏ ngầu, trên đùi có hai đường máu chảy cực dài, mặc dù miệng vết thương không sâu, không cần phải khâu lại, nhưng vết sẹo sâu như vậy đều có thể thấy lúc đó cô đau khổ đến như thế nào.

Làm cho người ta khó chấp nhận nhất, vẫn là vết thương vì bị đeo lên đôi đá hồng ngọc huyết cáp kia, điều này làm cho Trần Tiểu Dương vốn dĩ đã quen nhìn thấy vết thương cũng khó mà chấp nhận được.

Đây rõ ràng là chuyện mà chỉ có súc sinh mới làm ra!

“Còn có chỗ nào không thoải mái không?”

Trần Tiểu Dương cau mày lại nhìn cô.

Cô gái này đi theo Ninh Nam rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ ải, lần trước là bị mất tiếng vì chuốc rượu đến lần này lại bị người ta dùng thủ pháp mà hành hạ tàn bạo nhục nhã, sức chịu đựng của cô ấy, còn có bao nhiêu.

Noãn Noãn đem tình trạng mấy ngày hôm nay nói với anh ta, bao gồm, nôn khan, mất sức, nghiện đồ chua.

Trần Tiểu Dương càng nghe càng thấy có vấn đề, lập tức làm kiểm tra cho cô, kết quả xét nghiệm: Cô đã có mang rồi!

Nghe thấy tin tức này, toàn bộ suy nghĩ của Noãn Noãn hoàn toàn trống rỗng mất ba giây.

Từ không thể ngờ được tới vui mừng lại tới bị xáo trộn, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình chỉ là một người phụ nữ không danh không phận bên cạnh Ninh Nam, mà giờ có thai, tạm thời không nên cho Ninh Nam biết, đợi đến khi bản thân nghĩ kỹ rồi sẽ quyết định.

Tư tưởng từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng, chưa cưới mà chửa là đã phạm vào tội không có đạo đức, đến giờ bản thân không có danh phận, làm sao có thể kéo theo con mình chịu khổ để phải làm con riêng, cô thực sự không nhẫn tâm như thế.

Trải qua một hồi bình tĩnh suy nghĩ như vậy, cô đã có ý nông nổi muốn bỏ đi đứa bé này.

“Tại sao?”

Trần Tiểu Dương không hiểu, lại đột nhiên cảm thấy bản thân đã nhiều chuyện, làm gì có cô gái nào biết được bản thân mang thai rồi không nói với người đàn ông của mình, trừ phi đứa trẻ không phải của Ninh Nam.

Noãn Noãn không nói gì, cứ đáng thương như vậy mà nhìn anh ta, hi vọng anh ta đồng ý.

“Để tôi gọi người đưa cô đến phòng bệnh, Ninh thiếu đợi ở ngoài kia chắc lo lắng lắm rồi.”

Trần Tiểu Dương vẫn thấy Ninh Nam có quyền được biết chuyện này.

“Đứa trẻ không phải của anh ta, vì vậy đừng nói cho anh ta được không?”

Noãn Noãn đột nhiên cuống lên, trong lúc luống cuống, bịa ra một lý do nguy hiểm nhất.

Lời vừa nói ra, bản thân cô đã thấy hối hận, nếu như Trần Tiểu Dương không đáp ứng mà đem chuyện này nói với Ninh Nam, cô sẽ chết chắc.

“Cô nói cái gì!”

Trần Tiểu Dương kinh ngạc! Người phụ nữ của Ninh Nam lại mang thai con một người khác, anh thế nào cũng không thể tin được.

“Cho nên, hi vọng anh cứu tôi, nếu không tôi sẽ mất mạng mất, anh cũng không muốn Ninh Nam làm chuyện long trời lở đất đúng không.”

Việc đã thế này, Noãn Noãn chỉ có thể cắn răng mà dựa vào lí do này.

Trần Tiểu Dương trầm ngâm hồi lâu, sau khi suy xét thiệt hơn, cuối cùng cũng đáp ứng với Noãn Noãn, anh không biết tình cảm rối rắm của bọn họ rốt cuộc là thế nào mà cứ hai ba bận đều phải vào viện như thế này, chỉ có điều, giúp đỡ Noãn Noãn che giấu, chắc là cách làm dàn xếp ổn thỏa nhất.

Đối mặt với Noãn Noãn, anh ta không chỉ đã xem nhẹ cô vài phần, hóa ra cô ta cũng chẳng phải loại phụ nữ an phận gì.

“Tôi gọi người đưa cô đến phòng bệnh, cô phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Trần Tiểu Dương mở miệng lần nữa giọng điệu đã có chút lãnh đạm, hoàn toàn không còn thái độ ôn nhu như trước đây nữa.

Vì bạn tốt mà thấy bất công đây, Noãn Noãn trong tâm cười khổ, cô hiểu được.

Hai người hộ lý đem Noãn Noãn đẩy ra ngoài, Ninh Nam lập tức lên đón.

“Sao rồi, cô ấy có sao không? Vừa rồi sao lại khó chịu đến vậy?”

Ninh Nam nắm lấy tay Noãn Noãn, quay ra Trần Tiểu Dương hỏi liên tiếp.

“Cô ấy không sao, chỉ là vết thương ngoài quá nhiều, gây ra có chút suy nhược.”

Trần Tiểu Dương nói lời trái với lương tâm, nhìn thấy sự quan tâm của Ninh Nam đối với Noãn Noãn, trong tim thấy không đáng cho anh ta.

“Anh cũng mau đi xử lý vết thương đi.”

Noãn Noãn không ngờ tới anh vẫn còn chưa xử lý vết thương, mà vẫn ở đây chờ cô ra, trong tim không tránh khỏi cảm động.

“Anh không sao, đưa em đến phòng bệnh trước đã.”

Anh nhẹ nhàng gạt ra những sợi tóc dính trên mặt cô, sủng nịnh nhìn cô.

Hóa ra chỉ cần được nhìn thấy cô ấy không sao, những vết thương trên người kia, anh căn bản là không còn để ý tới nữa.

Ninh Nam đưa Noãn Noãn tới phòng bệnh xong, vốn vẫn muốn ở bên cạnh nói chuyện với cô, dỗ cho cô ngủ, cuối cùng vẫn là bị cô cương quyết yêu cầu cùng sự lôi kéo của Trần Tiểu Dương mới kéo được đến phòng đơn điều trị vết thương.

Nhìn từng mảng từng mảng máu, Trần Tiểu Dương thật không biết anh làm sao để nhịn đến tận giờ, nhẽ ra, với tình trạng này, người bình thường, đến di chuyển đầu gối cũng khó, vậy mà anh ta lại vẫn như một người đang bình thường.

“Còn không bôi thuốc lên, chân anh sẽ bị phế đi rồi, cẩn thận sau này thành tàn phế đấy.”

Trần Tiểu Dương nghiêm khắc cảnh cáo anh.

Ninh Nam lại trước sau vẫn một bộ dạng không hề để ý tới, đột nhiên hỏi:

“Tại sao Noãn Noãn không phải tiêm thế? Anh cũng không viết đơn thuốc cho cô ấy?”

Trần Tiểu Dương sợ hãi, nghẹn lời mất một lúc, cũng không thể nói là vì cô ấy có mang rồi, cho nên không thể dùng những thứ kia được.

“Cô ấy mất bao lâu mới bình phục?”

Ninh Nam cũng không để ý, hỏi tiếp.

“Khoảng một tuần.”

“Uhm.”

Anh ta như đang suy nghĩ rồi gật đầu, trong tim manh nha nổi lên một ý nghĩ.

Ý nghĩ này vừa mới chớm hiện ra, lại như một con rắn độc quấn chặt lấy anh ta.

Xử lý vết thương xong, Ninh nam khập khiễng bước về phòng bệnh Noãn Noãn, lúc này mới cảm nhận được sự đau đớn của vết thương, đúng là nhận thức muộn màng.

Noãn Noãn cũng chưa ngủ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ không thôi về chuyện của đứa trẻ.

Ninh Nam nhanh chóng bước đến trước mặt cô, nhìn bộ dáng cô mở mắt mà suy tư, đôi mắt thuần khiết như vậy, biểu tình ngây thơ như vậy, trong tim thoáng qua một tia không đành lòng.

“Sao anh nhanh thế, vết thương xử lý xong chưa?”

Noãn Noãn kinh ngạc vì tốc độ của anh, lại không nghĩ tới lời nói tiếp theo của Ninh Nam lại làm người ta kinh ngạc hơn!

“Tô Noãn Noãn, chúng ta kết hôn nhé!”