Quyển 4 – Chương 159

“Tô Noãn Noãn, chúng ta kết hôn nhé!”

Noãn Noãn ngây ngốc nhìn anh, ngây ra, không dám tin nữa.

Ninh Nam nhìn vào mắt cô, muốn từ đó nắm bắt được sự vui mừng của cô, song thật ngoài ý muốn, những thứ chứa đựng trong mắt cô kia lại quá phức tạp.

Anh lại không thể nào nhìn thấu được.

Anh cứ ngỡ là cô sẽ vui phát điên lên được, anh cứ ngỡ là anh đã hoàn toàn chinh phục được cô, song dường như giữa bọn họ vẫn còn tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình.

“Chúng ta kết hôn nhé.”

Anh nắm chặt lấy tay cô, lại kiên định mà chậm rãi nói một lần nữa, vẫn là sự ôn nhu không tránh được đó.

“Anh … … “

Noãn Noãn muốn mở miệng nói, mới phát hiện cổ họng như đã bị một cục bông chẹn vào, trên mũi cũng có vị cay cay.

Ninh Nam nắm lấy tay cô, nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào, lại thấy có chút khẩn trương.

Lần đầu tiên, cầu hôn một cô gái, hơn nữa lại còn rất hi vọng đối phương sẽ đồng ý, mà quá trình chờ đợi này, từng giây từng phút đều thật đau khổ.

“Anh đã có vị hôn thê, không phải sao?”

Đôi mắt Noãn Noãn đã có chút ướt át, lời cầu hôn của Ninh Nam, đúng lúc đến nỗi mang lại cho cô sự cảm động lớn nhất, song, cô hiện giờ lại biến thành cẩn thận từng chút một, bởi vì, lo sợ sẽ bị thương tổn.

Lần này lại đến Ninh Nam ngây ra, hóa ra cô ấy để ý đến chuyện này.

“Đừng để ý đến người khác, chỉ cần để ý đến ý nguyện của bản thân em thôi, hôn nhân của anh, là do anh làm chủ.”

Từng câu từng chữ của anh, đã đem thái độ của bản thân thể hiện rõ ràng.

Noãn Noãn không nói gì, chỉ suy tư, cô cứ luôn không dám khẳng định tình yêu của Ninh Nam đối với cô liệu có phải chỉ là đơn thuần hay không, những ký ức về sự hành hạ trước đây vẫn đang hiển hiện trước mắt, làm cô không thể nào không nghiêm túc suy nghĩ.

“Em không đồng ý sao? Hả?”

Thấy cô suy tư, Ninh Nam có chút khẩn trương, trong giọng điệu tự nhiên lại thêm mấy phần bá đạo.

Noãn Noãn nhìn Ninh Nam, đây là cha của đứa trẻ trong bụng cô, kết hôn rồi, là con của cô sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, mà cả đời này, e là cũng chỉ có người đàn ông này, mới mấy lần dùng tính mệnh cùng tôn nghiêm của bản thân để cứu cô như vậy.

Giơ tay lên nhẹ vuốt tóc sau tai anh, ánh mắt ôn nhu của anh, lời nói bá đạo kia, đều như tưới vào tim của cô một chút ấm áp.

Lúc này, cô mới hiểu được, bản thân đã hi vọng biết bao sẽ có một nơi an định để quay về, mà Ninh Nam, chính là chủ nhân của nơi cô sẽ quay về đó.

Cô cuối cùng hơi hơi cười, gật đầu!

Anh lập tức cười ra tiếng, những mảnh vỡ của sự chờ đợi trong mắt kia tập trung lại một chỗ, biến thành ánh sáng của sự vui mừng.

Anh nâng mặt cô lên, ấn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu.

Cô cũng hồi đáp lại anh, lần đầu tiên nồng nhiệt như thế, toàn thân đều được bao phủ dưới hơi thở của anh, thật cảm động.

Màn cầu hôn này, không có nhẫn, không quá tình cảm, không có khung cảnh lãng mạn, song lại có không khí thích hợp nhất.

Vào ngày biết được mình mang thai, cha của đứa trẻ lại đến cầu hôn, không còn gì hạnh phúc hơn điều này nữa.

Noãn Noãn cuối cùng cũng cảm thấy, số mệnh cũng bắt đầu đối tốt với cô … ~

Mấy ngày tiếp theo đó, Ninh Nam cũng không đến công ty, chỉ là mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa phòng bệnh của Noãn Noãn và Ninh Manh, vết thương của mình cũng thay thuốc đúng giờ.

Anh quyết định, đợi vết thương của anh lành rồi, sẽ cùng Noãn Noãn kết hôn.

Noãn Noãn mấy ngày này cuối cùng cũng đã được xuống giường đi lại, những vết thương trước đây cơ bản đều đã liền lại, vết sẹo trên đùi kia dưới sự xử lý của Trần Tiểu Dương, cũng đã thu nhỏ lại sắp không nhìn ra được nữa.

Vì vậy, cô bắt đầu chờ mong hôn lễ của chính mình, lần kết hôn không thành trước đã biến đổi hoàn toàn vận mệnh của cô, còn lần này, cô nghĩ, đã trải qua nhiều như vậy, thần hạnh phúc nhất định sẽ đón cô ở bờ bên kia.

“Sao rồi? Hôm nay đã khá hơn chưa?”

Ninh Nam cầm một bó bách hợp bước vào.

Mỗi ngày, anh đều mang đến những loại hoa khác nhau, như một người đàn ông đang theo đuổi nồng nhiệt một cô gái vậy, dùng hết tâm hết sức.

“Khá hơn rồi, vừa rồi Tiểu Dương nói, em lúc nào cũng có thể xuất viện được.”

“Vậy sao?”

Trong mắt Ninh Nam quét qua một tia vui mừng, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô,

“Trước tiên không cần khẩn trương xuất viện, anh đưa em đi thăm Ninh Manh, vừa hay mọi người đều ở đây.”

“Ninh Manh vẫn chưa mở miệng nói chuyện sao?”

“Chưa … “

Nghĩ đến tình trạng tinh thần của Ninh Manh, Ninh Nam khó mà không thở dài một hơi, thời gian này, anh đã hạ lệnh cho thủ hạ đi điều tra tất cả những người có thể lên kế hoạch việc đó, bao gồm cả Hàn Dật Thìn, nhưng kết quả cuối cùng đều bị loại trừ khỏi nghi ngờ.

“Em thay y phục bệnh nhân ra đi, chúng ta qua đó trước.”

“Mọi người, đều ở đó sao?”

Noãn Noãn có chút lo lắng hỏi, cô nói mọi người, trọng tâm là muốn nói đến Hình Tuệ.

“Uh, yên tâm, có anh đây, anh biết em rất muốn đi thăm Ninh Manh.”

“Được.”

Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người họ cùng bước đến phòng bệnh của Ninh Manh.

Đang là cuối tháng mười, ánh mặt trời giữa trưa chiếu thật dễ chịu, Ninh Manh được Tấn Tịch ôm đến ngồi ở ban công phơi nắng, những người khác cũng đang ngồi bên cạnh với cô ấy, nhưng chỉ có yên lặng, không ai nói gì.

Noãn Noãn theo Ninh Nam bước vào trong phòng xong, mới bị dọa một cái, anh không hề nói với cô, Lam Mặc cũng ở đây.

Chuyện của Ninh Manh, cuối cùng cũng không giấu được Lam Mặc, anh ta cùng làm việc với Tấn Tịch, khó mà không phát giác ra được những hành động bất thường của anh ta, cho nên anh ta hiện giờ đến thăm Ninh Manh cũng là điều dễ hiểu.

Đối với hoạn nạn lần này của Ninh Manh, anh ta tuyệt đối rất cảm thông, mặc dù là hận Ninh Nam, nhưng đối với Ninh Manh, anh vẫn rất hiểu, tuyệt đối là một cô gái lương thiện, có điều, việc này cũng đem đến cho anh ta một ích lợi hiển nhiên: Ninh Nam, lại càng không thể nào lại đụng đến anh ta nữa, bởi vì Ninh Manh rất cần Tấn Tịch.

Cho nên khi thấy Ninh Nam cùng Noãn Noãn bước vào, anh ta lại có thể như chưa từng xảy ra chuyện gì chào hỏi bọn họ, tuyệt đối không có gì sợ hãi.

Noãn Noãn hiện tại mới hiểu được câu nói ” Có anh đây” của Ninh Nam trước đó là để chỉ ai.

“Ninh Manh,,Noãn Noãn đến thăm em này.”

Anh đã quen với việc giao tiếp cùng Ninh Manh đã không còn mở miệng nói chuyện kia, sau đó nhìn cô trầm mặc, nhìn cô cứ nhìn hướng về phía trước, cứ như thể thế giới này, sẽ không còn việc gì có thể làm cô chú ý nữa vậy.

Noãn Noãn cùng Hình Tuệ gật đầu một cái biểu thị chào hỏi, bước đến bên cạnh Ninh Manh, cô ấy vẫn ngây ra nhìn về phía trước, dù cho biết là có người đến cũng không nhìn lấy một cái.

“Tấn Tịch, xin lỗi, ngày đó nhẽ ra tôi phải cố hết sức để bảo vệ cô ấy mới đúng.”

Noãn Noãn trịnh trọng xin lỗi Tấn Tịch.

“Cô cũng bị thương mà, nhất định đã cố hết sức rồi, tôi hiện giờ chỉ muốn được ở bên cô ấy thôi.”

Tấn Tịch nhìn Noãn Noãn, con ngươi thăm thẳm kia dường như đang cất giấu hàm ý gì đó mà cô nhìn không hiểu được.

“Ninh Manh, em vẫn chưa đồng ý kết hôn với Tấn Tịch sao? Bọn anh đều bị cậu ấy làm cảm động rồi đấy.”

Ninh Nam cũng bước đến bên Ninh Manh, dùng giọng điệu bình thường để trêu đùa cô.

Cô ấy vẫn là không có phản ứng gì như trong dự liệu, Ninh Nam tiếp tục nói, âm lượng cố ý nâng cao lên mấy phần,

“Em không kết hôn đi, anh trai sắp kết hôn rồi.”

“Kết hôn?”

Hình Tuệ kinh ngạc, thấy Ninh Nam đột nhiên hiểu chuyện như thế,

“Mẹ mấy hôm nay đang chuẩn bị đi tìm Nghị trưởng Y để bàn chuyện hôn sự của hai con.”

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, đối tượng mà con muốn kết hôn, là Tô Noãn Noãn.”

Lời này vừa nói ra, Hình Tuệ liền bị kích động,

“Ninh Nam, con suy nghĩ kĩ đi!”

Vì đây là phòng bệnh của Ninh Manh, không thích hợp để cãi nhau, bà mới cố nhịn xuống lửa giận đang bốc lên.

“Con đã suy nghĩ rất kỹ, mẹ, mẹ chắc là hiểu được con, mọi việc con làm, đều là có “lý do” cả.”

Lời nói ẩn bên trong của Ninh Nam, ánh mắt u ám mang theo hàn ý thâm sâu nhìn Hình Tuệ, Hình Tuệ phút chốc đã hiểu được ý của anh ta, cười lạnh một cái, không nói gì thêm.