Quyển 4 – Chương 16: Tinh quang (ánh sao)

Cái “cho nước trước” của Triển Chiêu dẫn đến việc sau khi Bạch thiếu gia đổ nước vào nồi thì vứt hết cả mì cả rau vào.

“Phải nấu nước lên đã!” Triển Chiêu hoảng hồn, vội lấy đũa vớt mì lên.

“Làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nắm vai hắn lại.

“Không thể để nó trong đó!”

“Ngươi nói cho nước trước mì.” Mặt Bạch Ngọc Đường như viết đầy chữ Triển Chiêu là tên dở người.

“Nước phải nấu lên, sau đó mới cho mì vào, ngươi hiểu không vậy!” Triển Chiêu vớt mì ra khỏi nước lạnh, nhưng nào còn giống mì, rã ra hết cả, chỉ còn một cục mì dính nhẹp, nước cũng đục màu bột.

Triển Chiêu dùng vẻ mặt bội phục nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Như vậy thì không gọi là nấu mì nữa, là nhào mì bằng nước nóng.” Bạch Ngọc Đường cãi bướng.

Triển Chiêu giận đến bật cười: “Ta nói Bạch đại hiệp, ngài thật sự là mười ngón tay không dính dương xuân thủy.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn lâu thật lâu: “Dương xuân thủy là nước gì?”

Triển Chiêu hít sâu một hơi: “Nước mùa xuân tháng ba!”

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh đưa tay, chọc chọc vào vại nước: “Dính cho ngươi xem đây.”

Triển Chiêu nổi giận: “Ngươi lớn đến như thế, chưa từng giặt đồ nấu cơm?”

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Sao ta phải giành việc của Bạch Phúc?”

“Tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân!” [Tay chân không siêng năng không phân biệt được ngũ cốc.]

“Ngũ cốc là những loại nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại Triển Chiêu.

“Ơ… Cái này…” Triển Chiêu sờ cằm, bản thân cũng không biết, hắn biết nấu cơm, nhưng chưa từng trồng trọt.

Bạch Ngọc Đường nhướng đôi mày đẹp, như đang nói: Xem đi, ngươi cũng không biết! Chúng ta tám lạng nửa cân.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, đang định cãi lại vài câu, chợt bên ngoài có người nói: “Hai tên không biết nhóm lửa, ồn ào đến sáng mai cũng không ăn được mì.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, xoay mặt nhìn ra cửa trù phòng, trù phòng đại nương đang đứng chống hông ở đó, trừng hai người.

Bạch Ngọc Đường lập tức nghi ngờ nhìn Triển Chiêu, như nói: Quả nhiên ngươi cũng không biết!

“Ta có biết!” Triển Chiêu khóc không ra nước mắt: “Chỉ vì bị ngươi chọc giận choáng váng rồi!”

“Ra ngoài chờ.” Trù phòng đại nương lắc đầu đi vào, đuổi hai người ra ngoài: “Quân tử xa nhà bếp, hai kẻ làm chuyện lớn các ngươi, đến trù phòng làm gì, đói bụng không biết gọi sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt gật đầu, thương lượng: “Muốn ăn mì xào!”

“Được rồi, các ngươi muốn ăn gì mà đại nương không làm cho?” Đại nương vui vẻ mặc tạp dề, tay chân nhanh gọn bắt đầu làm mì xào.

Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa nhìn.

Triển Chiêu chọt chọt hắn: “Gì vậy? Học lóm sao?”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Cái gì ta cũng có thể học được.”

“Cái đó cũng chưa hẳn.” Triển Chiêu cười lắc đầu: “Có một chuyện ngươi học thế nào cũng không được!”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn: “Cái gì?”

“Sinh hài tử!”

Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm Triển Chiêu một lúc lâu: “Chuyện đó sau này hoàn toàn phải nhờ vào ngươi rồi…”

Vừa dứt lời, chân của Triển Chiêu đã tung đến, Bạch Ngọc Đường vội tránh. Thế là, trù phòng đại nương làm thức ăn bên trong, hai người ở bên ngoài luyện quyền.

Đánh một lúc, Triển Chiêu nhảy lên mái nhà thả mông ngồi xuống, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường: “Không đánh nữa, không đánh nổi nữa, đói chết rồi.”

Bạch Ngọc Đường cũng không đánh nữa, thu chiêu ngồi xuống…

Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau trên mái nhà, nhìn bầu trời trên cao.

Triển Chiêu cảm thấy gió đêm thổi viu viu rất dễ chịu, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao.

Bạch Ngọc Đường tùy ý nằm xuống, gối lên cánh tay, cũng ngắm sao.