Quyển 4 – Chương 17: Chỉ khắp giang sơn

Cùng lúc đó, vụ án Lương Sử bùng nổ trong khắp cả Đế quốc Chỉ Thủy, làm cho người Đế quốc Chỉ Thủy kinh sợ không thôi, lúc này số người biết chuyện đã quá đông, không thể nào ngăn chặn lời đồn lan ra được nữa.

Kế hoạch phá vỡ đập Lý Quan cũng dần dần bị dân chúng trong cả nước biết được, dân chúng vì quá giận dữ bắt đầu gạt bỏ ý nghĩ bảo vệ quốc gia, ngược lại tự phát hình thành tổ chức dân quân bảo vệ quê nhà.

Những lực lượng dân quân tự phát như vậy mọc lên như nấm khắp nơi, quật khởi trên toàn Đế quốc Chỉ Thủy, mà lực lượng có thanh thế lớn nhất trong đó chính là của Dịch Tinh Hàn.

Quân đội của các nước xung quanh và Liên minh các thành thị tự do cũng bắt đầu chính thức tiến vào Đế quốc Chỉ Thủy, bọn họ tuyên bố Đế quốc Chỉ Thủy vô đạo, nên thay đổi chủ.

Thương Hữu Long động viên cả nước, kêu gọi toàn quốc tử chiến, một cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước với quy mô lớn bắt đầu triển khai.

Cả Đế quốc Chỉ Thủy bị người khuấy động tạo nên cục diện vô cùng hỗn loạn, tình thế hết sức bấp bênh. Có người đầu hàng, có người quyết thủ, có người thề chết trung thành, có người phản chiến, mỗi ngày đều xuất hiện biến hóa mới. Rốt cục ai mới là chủ nhân cuối cùng, Đế quốc Chỉ Thủy sẽ có kết cục như thế nào, không ai có thể nói trước được, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ được mùi vị bên trong.

Lúc ấy, kẻ chủ mưu lớn nhất gây nên cục diện hỗn loạn như vậy là Thiển Thủy Thanh, sau cuộc nổi loạn ở trấn Xích Thủy bèn mang theo binh sĩ của Thiết Phong Kỳ lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Bọn họ trốn ở một góc tối của chiến tranh, lẳng lặng chờ đợi, giống như một con mãnh hổ đang thu mình lại. Bọn họ ở một nơi bí mật nào đó đang mài nanh vuốt cho thật bén, hung hăng tàn nhẫn quan sát tất cả địch nhân chung quanh với vẻ thèm thuồng…

O0o

Ngày Mười Ba tháng Mười Hai, trên núi Lang Hiêu.

Núi Lang Hiêu là nhánh của sơn mạch núi Liên Vân, hướng về phía Nam có thể chạy thẳng vào giữa lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thủy, cũng có thể vòng qua Đạo Quy lĩnh, tiến thẳng tới thành Đại Lương. Đi ngược lên phía Bắc chính là sông Nguyệt Nha, nếu xuôi dòng trở xuống thì trở về Định Châu, còn ngược dòng mà lên thì chuyển sang lưu vực sông Bành Loan, thẳng tiến về Mâu Hải.

Lúc Bích Không Tình đề nghị đem Thiết Phong Kỳ đóng ở vùng này, đã từng được Thiển Thủy Thanh khen ngợi. Bởi vậy có thể thấy được rằng, trong số thủ hạ của Thiển Thủy Thanh thật sự có Đại tướng tài ba, chính là Bích Không Tình. Lúc trước hắn đi theo Bão Phi Tuyết, mặc dù quản lý Phi Tuyết Vệ, nhưng cũng là Tướng quân có cấp bậc ngang chức Chưởng Kỳ, nói về chức quan thì không hề thua sút Thiển Thủy Thanh.

Tuy rằng lúc trước hắn đã thua dưới tay Thiển Thủy Thanh, nhưng năng lực cầm quân, tầm nhìn chiến lược của hắn vẫn không ai có thể phủ nhận được.

Sau khi Thiết Huyết Trấn xuất binh ra khỏi thành Cô Tinh, Bích Không Tình hiến kế với Thiển Thủy Thanh: Tiên lễ hậu binh, dùng lệnh đồ thành làm cho quân địch kinh sợ, dùng các kế sách như mượn sức Dịch Tinh Hàn, chia rẽ, nội bộ, tạo nên bất đồng giữa dân chúng và vương triều Đế quốc Chỉ Thủy, ắt Đế quốc Chỉ Thủy không đánh mà tự thua.

Vụ án Lương Sử, huyết hương tế đại kỳ đều là từ cơ sở của kế này mà bày ra. Bạn đang xem tại – www.

Sau khi đi nước cờ Dịch Tinh Hàn, tất cả mọi chuyện tiến triển không ra ngoài dự liệu của Thiển Thủy Thanh, tình thế trong Đế quốc Chỉ Thủy biến hóa vô cùng nhanh chóng, làm cho người ta kinh ngạc, chỉ trong vòng hai mươi mấy ngày đã nổi lên khói lửa khắp nơi.

Nếu đúng như dự liệu của Thiển Thủy Thanh, nhiều nhất qua một tháng nữa, tình thế bên trong Đế quốc Chỉ Thủy sẽ hoàn toàn rung động, lúc đó sẽ là ngày Thiết Phong Kỳ dương oai.

Trong khoảng thời gian đó, Thiển Thủy Thanh cho binh sĩ của mình nghỉ ngơi và hồi phục.

Bọn họ trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, chỉ lấy mắt nhìn bên ngoài náo nhiệt mà không hề tham dự.

– Sau trận chiến Biên Châu, Nam Trấn Đốc suất lĩnh một vạn quân của Thiết Huyết Trấn đánh với ba vạn quân của Thương Hữu Long nhưng không hề thua kém. Hiện giờ trên mười hai vạn đại quân đã bắt đầu khống chế những thành thị ở vòng ngoài của Đế quốc Chỉ Thủy, Thương Hữu Long không còn được tới mười vạn quân, nên đành né tránh, không dám giao phong chính diện. Hắn hạ lệnh cho các nơi tử thủ, dùng kế vườn không nhà trống đối phó quân ta, nghe nói Quốc chủ Vũ Văn Liễu rất bất mãn đối với chuyện này.

Người nói chính là Mộc Huyết, hắn đang nằm trên một tảng đá to, vừa lim dim mắt vừa ung dung nói.

Gần đó Thiển Thủy Thanh đang chơi cờ với Dạ Oanh, xung quanh có cả các Doanh Chủ như Hồng Thiên Khải, Đông Quang Chiếu, còn có bọn Phương Hổ. Các tướng lĩnh quân sự quan trọng nhất của Thiết Phong Kỳ gần như đã tụ tập tại đây, một hội nghị quân sự không chính thức loại nhỏ đã triển khai trong hoàn cảnh như vậy.

Bích Không Tình cười nói:

– Tuy rằng hiện tại đang là mùa Đông, nhưng vì phía Đông của Đế quốc Chỉ Thủy giáp với biển, cho nên khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào, mười năm cũng khó thấy tuyết rơi một lần, bởi vậy không ảnh hưởng bao nhiêu tới tiến độ hành quân của đại quân Đế quốc Thiên Phong. Trước mắt người Đế quốc Chỉ Thủy chỉ có thể dựa vào chiến đấu trong nước, vẫn còn tồn tại ưu thế về binh lực. Bởi vậy trong nước thỉnh thoảng có người đề nghị với Vũ Văn Liễu điều động đại quân cả nước quyết chiến với địch trên vùng bình nguyên hoang dã, nếu một trận này tiêu diệt được quân địch, ắt đại cục đã định. Căn cứ theo tình hình phát triển của thế cục trước mắt, có lẽ đề nghị này sẽ được thông qua.

Thiển Thủy Thanh ngẩng đầu lên hỏi:

– Quyết chiến? Đây là tin tức nhận được từ lúc nào? Là đề nghị của Thương Hữu Long sao?

– Tin tức này vừa nhận được ngày hôm qua, tuy nhiên theo sự hiểu biết của ta về Thương Hữu Long, hắn không thể nào ủng hộ quyết chiến, dù sao một khi quyết chiến thất bại, ắt Đế quốc Chỉ Thủy không còn lực phản kích. Nhưng vì tình thế trước mắt không có lợi cho hắn, địa vị trong triều của hắn cũng đang bị lung lay, một ít tướng lĩnh theo đường lối cấp tiến thừa cơ trỗi dậy, muốn đoạt binh quyền, tự nhiên sẽ đề xuất ra một đề nghị để cổ vũ sĩ khí lòng dân. Theo như hiểu biết của ta đối với thế cục trong triều, chính là bọn Sở Hâm Lâm trong Viện quân chính vốn bất hòa với Thương Hữu Long đã lâu, mượn cơ hội này làm khó dễ hắn.

– Hừ, quốc gia lâm nạn, lại đấu tranh nội bộ không ngừng, vì muốn thỏa mãn dục vọng của Quốc chủ mà không tiếc khó khăn nguy hiểm, quân Đế quốc Thiên Phong thắng được thoải mái nhẹ nhàng hơn một chút, chính là nhờ vào bọn ngu xuẩn này! Vốn ta còn tưởng rằng sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới xuất hiện thời cơ, không ngờ nó lại tới nhanh như vậy!

Thiển Thủy Thanh dứt lời tiện tay cầm một quân cờ đen đặt xuống:

– Đại Long đã mất, ván cờ này nàng chắc chắn phải thua!

Dạ Oanh chu miệng dỗi hờn:

– Môn cờ vây này là chàng dạy cho ta, tự nhiên ta không thể thắng được chàng.

Bích Không Tình thản nhiên nói:

– Trước mặt Vũ Văn Liễu có thể triệu tập được binh lực tối đa vào khoảng bốn mươi vạn người, một khi muốn quyết chiến với quân Đế quốc Thiên Phong, địa điểm tốt nhất chính là vùng bình nguyên Tam Sơn. Nếu quả thật là như vậy, bốn mươi vạn đánh với mười hai vạn, Thương Hữu Long vẫn có rất nhiều cơ hội thắng!

– Chiến tranh không quyết định thắng bại bởi nhân số nhiều hay ít. Cũng giống như đánh cờ, thắng là nhờ bố trí quân hợp lý mà thôi!

Thiển Thủy Thanh thuận miệng đáp.

Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại hỏi:

– Phải nghĩ cách xác nhận xem tin tức quyết chiến này có thật hay không, Mộc thiếu, thám tử ở tiền phương của chúng ta đã trở về hay chưa?

– Vẫn chưa trở về, khi có tin tức ta sẽ cho ngươi biết ngay lập tức.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu, khép hờ hai mắt nghiền ngẫm về thế cục, cho tới bây giờ, có thể nói rằng tình thế phát triển hết thảy đều đúng theo kế hoạch của Thiển Thủy Thanh. Nội bộ Đế quốc Chỉ Thủy đã trở nên vô cùng hỗn loạn, Vũ Văn Liễu muốn thông qua một trận quyết chiến để cứu vãn thế cục suy tàn, chính sách co cụm phòng thủ của Thương Hữu Long đã không thể tiếp tục duy trì nữa. Quân Đế quốc Chỉ Thủy rời khỏi cái mai rùa phòng ngự, sau khi chiến lược co cụm binh lực phòng ngự đã bị mất đi, chỉ còn có thể đối mặt quyết chiến với quân Đế quốc Thiên Phong mà thôi.

Cơ hội chính thức để cho quân Đế quốc Thiên Phong có thể bằng vào một trận chiến mà ổn định đại cục đã tới, mà cơ hội Thiết Phong Kỳ chờ đợi từ lâu cũng đã tới.

– Phía trước quyết chiến ắt phía sau bỏ trống, một khi quyết chiến thật sự triển khai, bất kể tình hình chiến đấu như thế nào, cơ hội của Thiết Phong Kỳ ta cũng đã đến…Hãy chuẩn bị là vừa!

– Chờ ngươi phải nói hay sao, mấy ngày nay, mọi người nằm vùi trong núi đã sớm ngứa ngáy tay chân!

Hồng Thiên Khải cười nói.

Thiển Thủy Thanh cũng cười hăng hắc, hiện tại Thiết Phong Kỳ chính là một lưỡi dao sắc bén đang âm thầm giấu trong bóng tối, chỉ cần sử dụng thích hợp là có thể chỉ cần một trận sẽ thành danh.

Nghĩ đến đây, Thiển Thủy Thanh dẹp sạch bàn cờ, sau đó bốc lên một nắm quân cờ, đặt một quân cờ đen lên bàn cờ rồi nói:

– Các ngươi nhìn xem, đây là thành Đại Lương, có mười vạn quân coi giữ.

Sau đó hắn lại đặt một quân cờ trắng và một quân cờ đen vào phía trên vị trí Thiên Nguyên*:

– Đây là vị trí có khả năng xảy ra quyết chiến nhất.

(*Thiên Nguyên: Vị trí ngay giữa trung tâm bàn cờ vây.)

Phương Hổ đặt lên góc trái bàn cờ một hòn sỏi nhỏ:

– Chúng ta đang ở đây.

Bích Không Tình cầm hòn sỏi ấy chậm rãi di chuyển lên phía trên:

– Nếu có thể đi vòng qua địa điểm quyết chiến, thẳng tới thành Đại Lương, ắt chiến cục đã định!

Trên con đường di chuyển của hòn sỏi, Mộc Huyết bỏ vào một nhúm cát:

– Trên đường đi phải trải qua vô số thành quan hiểm trở, bao gồm cả một số địa phương bị hành động của Thiển thiếu chọc giận mà tự lập ra dân quân.

Đông Quang Chiếu lại xếp một dãy quân cờ đen lên bàn cờ:

– Trên đường di chuyển không thể tập kích bất ngờ, nếu địch bao vây bốn phía, ắt đường lui của quân ta sẽ bị cắt đứt.

Dạ Oanh lấy mấy cành cây nhỏ cắm lên nhúm cát:

– Đám dân quân ở địa phương là bụi gai hiểm trở, nếu đâm chúng ta bị thương, vậy cũng sẽ đâm bị thương bất cứ kẻ nào đi ngang qua lãnh địa của bọn họ. Lợi dụng đám dân quân này, chúng ta nhanh chóng vượt qua, ắt có thể hoàn toàn thoát khỏi cục diện bị bao vây.

Hồng Thiên Khải chỉ tay vào bàn cờ nói:

– Vấn đề là phía trước mặt có hổ chặn đường, sau lưng lại có truy binh, thật là hung hiểm, thật là hung hiểm!

Thác Bạt Khai Sơn vung bàn tay to tướng gạt sạch nhúm cát trên bàn cờ:

– Nếu đến lúc phải đánh trực diện với địch thì chúng ta sẽ đánh, không phải lúc nào cũng có thể gặp may. Vì tập trung binh lực cho trận quyết chiến sắp tới, đối thủ không còn nhiều binh lực để đối phó với chúng ta. Trên đường đi, chúng ta huyết chiến quá quan trảm tướng, thẳng tiến về phía trước, thừa dịp hậu phương của địch trống không, chính là thời cơ tốt nhất để xông vào thành Đại Lương!

Vô Song lạnh lùng nói:

– Thành Đại Lương có mười vạn quân coi giữ, cho dù chúng ta tới được nơi đó, cũng chưa nhất định chiếm được nơi đó. Nếu lúc nào tranh thủ mưu lợi được thì cứ việc tranh thủ, nếu không dù có chạy tới được thành Đại Lương cũng là vô dụng.

Ai nấy ngươi một câu ta một câu, tuy rằng chỉ trên bàn cờ, nhưng ý là chỉ cuộc tấn công thành Đại Lương sắp tới.

Thiển Thủy Thanh cười ha hả, vẽ ra một đường thẳng tắp phía sau quân cờ đen biểu thị cho thành Đại Lương:

– Từ xưa đến nay, đấng quân vương luôn thủ nơi biên giới. Duy chỉ có Đế quốc Chỉ Thủy lại đặt kinh đô ở hậu phương, thành Đại Lương vốn chưa từng trải qua chiến sự lần nào, Quốc chủ yếu đuối, binh sĩ nản lòng. Quân ta thẳng tiến cường công thành Đại Lương, một đường giết tới làm cho địch phải táng đởm kinh hồn, dù địch có mười vạn đại quân đi nữa, quân ta cũng có thể đánh thắng trận này!