Quyển 4 – Chương 17: Quỷ thôn ngộ quỷ (Gặp quỷ trong thôn quỷ)

“Quỷ thôn?” Bao Duyên vờ không hiểu, lừa hỏa kế kia tiếp tục nói.

“Chính là thôn làng có quỷ!” Hỏa kế lắc đầu: “Không biết đã bao lâu, khi đó Sơn Âm Thôn rất đông vui! Bán xạ hương, nữ oa nhi ai cũng rất xinh đẹp, thôn làng ấy cực kì sung túc! Những thôn lân cận như chúng ta đều xem việc cưới được cô nương trong Sơn Âm Thôn là vinh hạnh.”

Mọi người đều nhíu mày nghe.

“Nhưng đột nhiên có một hôm, chính là cái đêm không biết đã có chuyện gì xảy ra ấy, toàn bộ chó trong thôn đều sủa inh ỏi!” Hỏa kế vừa nói vừa nhớ lại khung cảnh khi đó: “Ta còn nhớ vào đêm hôm đó, mưa to gió lớn, sấm sét cực kì đáng sợ. Đến sáng sớm hôm sau chúng ta thức dậy đến xem, ngài đoán xem thế nào?”

Bàng Dục cau mày: “Ngươi nghĩ ngươi là thuyết thư sao? Nói mau, lấp lửng cái gì!”

“Chậc!” Hỏa kế nhíu mày một cái: “Chỉ trong một đêm mà thôn ấy đã trống không, người trong thôn đều biến mất, biến mất chỉ trong một đêm. Sau đó trong loạn táng cương sau núi bỗng dưng xuất hiện thêm rất nhiều ngôi mộ.”

Mọi người nhìn nhau: Đêm đó hẳn đã có biến cố, nếu không chó đã không sủa như vậy.

“Sau đó thì sao?” Bao Duyên hỏi dồn.

“Sau đó thì không còn sau đó nữa! Trong một đêm cả thôn biến mất, các thôn nhỏ bắt đầu có quỷ, còn là các nữ quỷ mặc bạch y bay tới bay lui.” Hỏa kế lắc nhẹ đầu: “Đúng rồi… Còn có một chuyện là, ba ngày sau, trong bãi tha ma, lại có thêm năm ngôi mộ sơn đen sắp thành hàng!”

Mọi người thầm hiểu, đó chính là ngũ phần trong truyền thuyết!

“Các vị khách quan!” Hỏa kế sốt ruột xua tay: “Không đi được đâu, không thể đến nơi đó được! Có khi bị quỷ ám thì chạy không khỏi nữa đâu.”

Mọi người đều gật đầu, chuyện này không cần hỏa kế này bận tâm.

“Đúng rồi, năm ngôi mộ ấy là của ai?” Triển Chiêu hỏi.

“À, cái đó không biết, cái gì mà Tam Tỷ, Ngũ Muội, Sơn Âm Thôn vốn không có các cô nương ấy…”

“Nói bậy gì đó!”

Hỏa kế đang nói say mê, đột nhiên, một lão giả chống gậy đi từ trong ra. Lão nhân chống gậy mạnh một cái, trừng hỏa kế: “Còn không mau đi làm việc, ở đây nói nhăng nói cuội!”

“A, dạ!” Hiển nhiên là hỏa kế rất sợ lão giả, vội chạy ra phía sau.

Mọi người đánh giá lão nhân một lượt, tuổi người này ít nhất cũng đã trên dưới tám mươi, đã già cả, tay chống gậy run run, nhưng tính cách vẫn rất mạnh.

Dáng vẻ lão nhân nhỏ gầy xảo quyệt, hung tợn nhìn mọi người một lúc, chống gậy đi… Có lẽ là nhìn ra đám người này không chỉ đơn giản đến để mua xạ hương.

“Ai da, lão nhân ấy thật đáng sợ.” Bàng Dục làm mặt quỷ: “Tuổi đã cao còn hung dữ như vậy.”

“Nhưng nhất định hắn có biết gì đó.” Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân đã đi vào trong, đang nhỏ giọng trách mắng hỏa kế.

Mọi người lại ngồi thêm một lúc rồi đứng lên đi, đi xuôi theo quan đạo qua núi, chạy gấp đến Sơn Âm Thôn.

.

.

Qua một sườn núi nhỏ, mọi người thấy được mặt đón nắng của quả núi. Nhìn xuống, quả nhiên mặt đón nắng và khuất nắng có khác biệt rất lớn, mặt đón nắng cây cao che bóng, mặt khuất lại um tùm đầy những lùm câu thấp, hơn nữa ánh sáng mờ ảo bốn phía tạo cảm giác rất âm u.

Trong khe núi cách đó không xa, có một thôn làng bỏ hoang.

Trong thôn im lặng tĩnh mịch, gần như bị lá rụng che khuất hơn nửa, vừa nhìn đã biết bị bỏ hoang đã lâu.

“Ai nha, chỉ mới nhìn đã thấy âm u.” Bàng Dục xoa cổ.