Quyển 4 – Chương 172

Trong trận chiến tình yêu chứa đầy âm mưu này, là ai đã giương cao lá cờ tình yêu, dùng hết cả ôn nhu, lại là ai, dùng danh nghĩa của thù hận, giết chết sự thành tâm.

Nếu như đã được định là không thể yêu nhau, vậy thì hãy dùng máu của em, cốt nhục của chúng ta để tưởng niệm tình yêu đã chết này!

Tô Noãn Noãn

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Ninh Nam vẫn đến công ty như bình thường.

Cuộc hôn nhân thương nghiệp này, không có mật ngọt, không có kích tình, lại càng không có hạnh phúc để nói.

Anh cưới cô ta, không nằm ngoài hai mục đích: lợi ích và báo thù Noãn Noãn.

Đối với hai điểm này mà nói, thì cô gái có tâm kế như Y Bán Nguyệt trong tim đương nhiên rất rõ ràng.

Lúc Noãn Noãn đến tìm Ninh Nam, là vào lúc sắp kết thúc giờ làm buổi chiều.

Để tránh gặp phải phiền phức, cô không tìm đến quầy tiếp tân, mà trực tiếp gọi vào số điện thoại riêng của Ninh Nam.

Khi điện thoại được nhận, chỉ có âm thanh hơi thở quen thuộc, không có lời nào.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, Noãn Noãn vẫn có chút khẩn trương,

“Anh có ở văn phòng không? Tôi lên tìm anh.”

“Lý do gì?”

Giọng nói quen thuộc của Ninh Nam thông qua điện thoại truyền vào trong tai, giọng điệu lại lạnh lẽo đến làm tim người ta lạnh theo.

“Tôi cảm thấy chúng ta cần phải gặp nhau mới nói rõ ràng được.”

Cô cố hết sức để giọng nói của bản thân không run rẩy, chỉ cách một ngày, khi lại nói chuyện với Ninh Nam, mọi việc đã hoàn toàn khác hẳn.

Trong điện thoại trầm mặc mấy giây, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng truyền đến hai chữ lạnh lùng,

” Lên đây.”

Noãn Noãn cúp điện thoại, điều chỉnh hô hấp một chút, đi về hướng thang máy.

Tầng thứ mười tám là tầng lầu riêng của Ninh Nam, Noãn Noãn bước vào đến hành lang, tiếng giày cao gót phát ra âm thanh rất rõ ràng, vang vọng trong không gian hành lang, vang lên cùng với nhịp tim cô, một tiếng nặng hơn một tiếng.

Gõ cửa, chờ đợi, bước vào trong văn phòng, bên trong chỉ có mình anh ta, quay lưng lại phía cửa, ánh mắt dường như đang xuyên qua lớp kính kia mà ngắm nhìn cảnh sắc.

Noãn Noãn đóng cửa lại, anh ta cũng không hề có ý muốn quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía cô, sống lưng thẳng kia mang theo sụ lạnh lẽo.

Noãn Noãn bước đến phía anh ta, bước chân dừng lại ở vị trí nơi cách anh ta một cái bàn làm việc.

Ninh Nam cuối cùng cũng quay người lại, ngồi trên ghế xoay, chăm chú nhìn cô.

Tô Noãn Noãn trước mắt, nằm ngoài dự liệu của anh ta, anh ta cứ ngỡ cô sẽ rất sa sút, sẽ là một bộ dạng như mất hồn với tư thế đến cầu xin trước mặt anh ta.

Mà hiện giờ, lại hoàn toàn ngược lại, cô ấy mặc một thân y phục đã được phối hợp hoàn hảo, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, điềm đạm mà đối diện với cái nhìn của anh ta, trong mắt kia lại không hề có chút tình cảm nào.

“Tìm tôi muốn nói chuyện gì.”

Ninh Nam lãnh đạm mở miệng, vẫn để cô đứng như vậy, cố không để ý tới cách trang điểm nơi cô mà anh không ngờ tới, chỉ chăm chú nhìn gương mặt cô.

“Tôi muốn có một lý do khi bị bỏ rơi như vậy.”

Noãn Noãn đáp lại nhẹ nhàng, trên gương mặt là nụ cười lãnh đạm cùng không để ý tới, nhìn Ninh Nam tiếp đó đã nắm chặt bàn tay lại.

“Cô nên hỏi, tôi vì cái gì mà không thể bỏ rơi cô, tôi không tìm được bất kỳ lí do nào để cùng ở một chỗ với cô cả.”

Anh ta đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đến trước mặt cô, nói từng câu từng chữ tuyệt tình.

Tai là thông đến trong tim, Noãn Noãn nghe lời nói tuyệt tình của anh ta, nỗi đau trong tim sớm đã từng chút từng chút lan tỏa ra.

Cô vẫn là không để mình tê dại đi được, không thể không vì anh ta mà đau.

“Cho nên, anh trước giờ chưa từng yêu tôi? Cho nên, sự dịu dàng của anh đối với tôi, chỉ là để báo thù tôi, chỉ vì tôi là con gái của cha tôi sao. Cho nên, kế sách của anh và Lạc Phong ở Yêu Kiều, là để tôi rơi vào trong cái bẫy ôn nhu của anh. Cho nên, mục đích cuối cùng của anh, là để tôi yêu anh, sau đó tại hôn lễ bỏ rơi tôi, làm tôi phải nhìn anh kết hôn với một người khác, để tôi vì anh mà đau lòng sao.”

Noãn Noãn một hơi nói hết, từng câu đều như đang lăng trì trái tim cô.

Ninh Nam cười lạnh một cái, không hề phủ nhận,

” Cô cũng nhìn ra được cơ đấy … … Tôi còn cho là … … “

“Ninh Nam, anh thành công rồi đấy, tôi thực sự, rất đau lòng!”

Noãn Noãn cắt ngang lời anh ta.

Ninh Nam ngây ra, không ngờ đến cô lại nói lời này, nói như vậy, cô ấy đã thực sự yêu anh rồi.

Chỉ một khắc vui mừng, lại rất nhanh chuyển về trong suy tư, những bức hình của cô và Lam Mặc còn sờ sờ trước mắt, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng cô ta đến vậy.

Bước lên một bước, miết lấy chiếc cằm nhọn của cô, trên tay dần dần tăng lực,

” Tô Noãn Noãn! Cô chạy đến đây để nói những lời này với tôi sao? Tôi cũng đã từng nghĩ tôi làm được rồi, song ai mà ngờ được dưới vỏ bọc đơn thuần kia của cô lại bẩn thỉu đến vậy! Cô giấu diếm giỏi lắm, đến tôi cũng suýt nữa bị cái vỏ bọc thiện lương kia của cô lừa rồi.”

“Tôi không hề lừa anh!”

Cô nói lắp bắp, đột nhiên lại thấy trước ngực mát lạnh, áo sơ mi mỏng manh đã bị anh ta xé rách.

Con ngươi của anh ta lại xuất hiện màu sắc đỏ rực, bàn tay cách lớp áo lót xoa nắn nơi mềm mại của cô,

“Chữ Ninh này được khắc ở đây, tôi thật muốn biết, hắn ta làm sao mà làm tình cùng một người con gái có khắc họ của một người khác!”

Noãn Noãn muốn đẩy anh ta ra, cực lực giãy giụa, song chỉ kích động thêm thú tính của anh ta.

“Cô hạ tiện như vậy, còn để ý đến chuyện làm tình với ai sao?”

Anh ta nắm lấy tóc cô, cổ tay chuyển động một cái, kéo cô hướng về bên cạnh bàn.

Một tay kia ” pai ” một tiếng, đem đồ đạc trên bàn làm việc đều vứt hết xuống đất.

Anh ta ôm cô lên trên, như vậy mới có đủ không gian.

Bàn tay anh ta nắm chắc lấy eo cô, thân thể đã phủ lên trên, cơ thể ấm nóng dính sát vào người cô, song lại làm lạnh lẽo trái tim cô.

Cô giãy giụa, biết là bản thân giờ đã không còn đường để lùi, cô đã làm được mục đích đã nghĩ trước khi đến đây.

Ninh Nam không có lấy một chút dịu dàng, trực tiếp đi vào, không chút thương xót chiếm lấy cô, mạnh mẽ cướp bóc sự yếu ớt của cô.

Trán của anh ta bởi vì tần suất nhanh quá mức kia mà đầy những giọt mồ hôi, theo động tác của anh ta, từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt cô, trên môi, trên mắt, thiêu đốt trái tim cô.

“Cô nhìn cho rõ, hiện giờ ở trên cô là ai đây! Nhớ kỹ, hôm nay là cô chủ động đến tìm tôi.”

Anh ta thở hổn hển, đến cả trong giọng điệu kia cũng mang theo dục vọng nồng nhiệt.

Noãn Noãn không còn giãy giụa nữa, mở to mắt nhìn anh ta, đúng như cô dự liệu, cô nhìn thấy trong mắt anh ta sự điên cuồng cùng thù hận, song lại không hề nhìn thấy chút tình cảm nào.

Anh ta càng lúc càng điên cuồng, miết chặt lấy eo cô, dùng lực đạo mạnh mẽ, không ngừng biến đổi các tư thế.

Thân thể của Noãn Noãn như đang có một hòn đá không ngừng khuấy động, khuấy động lục phủ ngũ tạng của cô, đau đến nỗi toàn thân cô co giật.

Anh ta nhìn sự đau đớn của cô, cảm xúc cả ngày nay nhịn xuống giờ mới tìm được nơi để giải quyết, vì vậy lại càng tăng thêm tính trả đũa mà cướp bóc, dường như không thể dừng được.

Cô cảm thấy bản thân sẽ cứ thế này mà bị anh ta làm cho chết đi, bụng dưới không hề có chút báo hiệu nào mà chảy ra một dòng nước ấm, màu đỏ tươi, manh theo vị tanh.

Anh ta vẫn đang vận động, không hề nhìn đến, chỉ cho rằng đó là thứ rất bình thường, song lại không biết rằng dục vọng của mình, như một hung khí, tự tay giết chết đứa con của mình.

Noãn Noãn đã đau đến mức ngất đi, cô cảm thấy bụng dưới sắp bị rách nát kia, đang mất đi cái gì đó.

Cô cười, bởi vì bản thân không có dũng khí bỏ đi đứa trẻ này, cho nên cô mới tìm đến Ninh Nam, mượn tay anh ta, tự tay kết liễu cốt nhục của bọn họ.

Trong bóng đêm, dường như nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh đang khóc, rời xa cô, càng lúc càng xa … …