Quyển 4 – Chương 174

Cô cười nhẹ, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại,

“Ninh Nam, là anh đã tự tay giết chết con mình rồi!”

~

Nghe xong, toàn thân Ninh Nam chấn động mãnh liệt, đẩy cô ra, lùi về phía sau.

Noãn Noãn buồn cười nhìn phản ứng của anh ta, người tưởng chừng như mạnh nhất thiên hạ này, cũng có lúc sợ hãi sao?

“Anh xem xem anh thật tàn nhẫn biết bao, đến con mình cũng không bỏ qua.”

Cô tiếp tục nói những lời anh ta không muốn nghe nhất.

“Đứa trẻ này không phải của tôi, nhất định không phải là của tôi … …”

Anh ta luôn miệng phủ nhận, càng ngày càng lùi về phía sau hơn.

Noãn Noãn nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh ta, lại thấy buồn cười một cách hài hước đến vậy.

“Là của anh, Lam Mặc, chưa bao giờ động vào tôi cả … … Ninh Nam, anh cũng bị người ta lừa một vố rồi.”

Anh ta lùi đến sát chân tường, cho đến khi không còn đường lùi nữa, vẫn nhìn cô.

Con ngươi đã từng trong sáng như nước kia, giờ đã bị sắc màu thù hận nhuộm lên, anh ta biết, chính anh ta biến cô thành ra như vậy.

“Lúc đưa tôi đến đây, anh không bảo Trần Tiểu Dương xét nghiệm cho tôi sao? Không giống phong cách của anh nhỉ. “

Cô thực ra đã nói đúng, lúc Trần Tiểu Dương nói cô bị sảy thai, phản ứng đầu tiên của anh ta, chính là muốn giữ lại đứa trẻ này.

Trực giác cho rằng đứa bé này là con của anh ta, cho nên anh ta đồng thời cũng bảo Trần Tiểu Dương giúp cô làm xét nghiệm.

Mà kết quả, vẫn chưa có, thì Noãn Noãn đã tỉnh.

“Chưa có kết quả, nên anh vẫn đợi ở đây sao … …? Vậy càng hay, chúng ta sẽ cùng đợi.”

Cô cười hỏi, đã đoán đúng được tất cả mọi suy đoán.

Kể cả trong trường hợp không dám chắc chắn, nhưng anh ta đã lo sợ đến thế kia, cô thật muốn xem xem, khi có kết quả, anh ta sẽ có phản ứng thế nào.

Hai người họ không nói thêm gì nữa, tĩnh lặng chờ đợi kết quả.

Ninh Nam đứng thẳng dậy, bước đến bên sofa ngồi xuống, miễn cưỡng để bản thân mình được trấn tĩnh lại.

Anh ta lấy thuốc lá ra, bởi vì quá căng thẳng, châm lửa đến mấy lần đều không châm được.

Noãn Noãn là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta hút thuốc,

“Để tôi châm lửa giúp anh.”

Cô khuyến khích anh ta.

Anh ta vẫn không dám tiếp cận cô, dường như khoảng cách với cô càng gần, cảm giác tội lỗi sẽ càng nặng nề hơn, chèn ép đến nỗi anh ta không thở được.

Anh ta cuối cùng vẫn không thể châm được thuốc, mất hứng mà ném bao thuốc lên mặt bàn, trống rỗng nhìn về phía trước.

Giây lát sau, cửa bị mở ra, Trần Tiểu Dương bước vào, nét mặt nghiêm trọng.

Ninh Nam căng thẳng đứng dậy, dường như từ vẻ mặt của Trần Tiểu Dương mà biết được đáp án.

“Tiểu Dương … … ”

Cô gọi thân mật,

” Cứ phải nằm viện mãi, thật là làm phiền anh rồi.”

Trần Tiểu Dương có chút ngây ra, giọng điệu của Noãn Noãn hiện giờ, nghe thấy rất khách sáo, song lại như có mũi tên ngầm trong đó, bắn vào người khác.

Anh ta bước tới, giúp cô kiểm tra, lật mí mắt, nhìn con ngươi.

“Tuyên bố kết quả đi … … “

Cô có chút không kiên nhẫn được nữa, không đợi được muốn nhìn thấy phản ứng của Ninh Nam.

Trần Tiểu Dương ngừng lại một lúc, nhìn Ninh Nam đang đứng ở phía xa kia, thấy anh ta gật gật đầu, mới trả lời nhẹ nhàng,

“Đứa trẻ là con của Ninh Nam.”

Trên gương mặt Noãn Noãn lập tức nở rộ nụ cười tuyệt mỹ, cô nhìn thấy trong mắt Ninh Nam là sự chấn động cùng hối hận, nhìn vẻ mặt thống khổ của anh ta, nhìn anh ta dường như không còn đứng vững được nữa.

Phản ứng lúc này của anh ta, thật đúng là việc làm người ta thấy hưng phấn.

“Tiểu Dương, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Anh ta dùng chút lý trí còn sót lại để nói ra.

Trần Tiểu Dương hiểu rõ mà đi ra, trong phòng bệnh, lại chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Tô Noãn Noãn, trái tim cô lại lạnh như vậy sao?”

Anh ta bước đến gần giường bệnh, nhìn cô yếu ớt nằm trên đó, sao cô ấy lại có thể làm ra việc ác độc đến vậy!

“Lạnh ư? Anh đã là chồng của người khác, còn muốn có đứa trẻ này để làm gì? Con gái của kẻ thù mang đứa con của anh, anh lại tự tay hủy diệt nó đi, không phải là nên rất vui mừng sao?”

Ngữ khí của cô thật đáng sợ.

Cô không ngờ được, hóa ra một đứa trẻ, lại có thể nhấn chìm một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, cô nhìn thấy nỗi đau đớn thực sự trong mắt anh ta, lại chỉ cảm thấy thật nực cười.

Vì vậy, cô dựa vào bên giường bệnh, điên cuồng cười thành tiếng … …