Quyển 4 – Chương 175

Vì vậy, cô dựa vào bên giường bệnh, điên cuồng cười thành tiếng … … ~

Tiếng cười của cô truyền vào trong tai anh ta, làm anh ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái chút nào, dường như có đang có một sứ giả của địa ngục tra tấn linh hồn anh ta.

Anh ta đột nhiên xông đến,,nắm lấy cổ họng Noãn Noãn, các ngón tay cứng rắn kia bóp lấy, dùng lực, lại dùng thêm lực.

“Cô cũng như vậy, chúng ta đều là sát nhân! Đứa trẻ này, là do chúng ta giết chết! Nghe cho kỹ đây, là do chúng ta!”

Anh ta giận dữ, hét lên, giữa các ngón tay thu chặt lại càng dùng lực thêm.

Cô vốn dĩ đã thiếu không khí, bị anh ta bóp cổ như thế này, rất nhanh đã cảm thấy ngạt thở.

Cô không còn có sức giãy giụa, chỉ có đôi mắt kia uất hận nhìn anh ta, trên mặt vẫn nở nụ cười, cười người đàn ông nực cười này.

Nhiệt độ nơi cô từng chút từng chút biến mất, trước mắt lúc tỏ lúc mờ.

Trong đầu lại có một âm thanh đang kêu gào lên: Chết trong tay anh ta, thật không đáng!

Cô muốn phản kháng lại, miễn cưỡng nhấc cánh tay lên đặt lên tay anh ta, song lại không thể dùng lực được.

Ninh Nam nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của cô, bàn tay lạnh giá của cô tiếp xúc với da thịt anh ta, đem theo hàn ý nồng đậm.

Anh ta đột nhiên ý thức ra được, anh ta thật sự sẽ giết cô mất.

Song, anh ta lại không hề dự định muốn buông tay, anh ta hận cô … … Không còn là vì cô là con gái của Tô Trác Thiên, mà là vì cô đã để anh ta trở thành hung thủ giết chết chính đứa con của mình.

“Ninh Nam! Anh làm cái gì thế, buông cô ấy ra!”

Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng của Tấn Tịch… …

“Buông cô ấy ra, anh sẽ làm cô ấy chết mất!”

Cánh tay nắm lấy cô kia bắt đầu rung chuyển, Tấn Tịch đang cố để kéo tay Ninh Nam ra.

Sự giằng co của hai người bọn họ, càng làm cho cô khó chịu, trong đầu như đang có một ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cô.

“Anh đã giết chết con của hai người rồi, anh còn muốn giết cô ấy sao? Cho dù là có ân oán gì, cũng đã đủ rồi! Cô ấy đã bị anh tổn thương đủ rồi!”

Lời của Tấn Tịch, làm Ninh Nam cuối cùng cũng dừng lại động tác.

Cậu ta nói đúng, cho dù có hận thế nào, cô ấy cũng đã trả đủ rồi!

Anh ta buông tay, mất hứng nhìn cô.

Mất đi lực đạo trên cổ họng, cả người cô lập tức đổ về phía sau, mở to miệng mà ho ra, tham lam hít thở không khí.

Trong não choáng choáng váng váng, mất một lúc lâu sau, tầm nhìn mới được hồi phục lại rõ ràng.

Cô nhìn Ninh nam, nhìn mắt anh ta, cho rằng đây là ảo giác, viền mắt anh ta lại đang ướt thế kia, đem theo cả tơ máu đỏ ngầu.

Anh ta đang hối hận sao? Đáng tiếc, đã muộn rồi!

Tấn Tịch gọi Trần Tiểu Dương vào, kiểm tra cho cô.

Noãn Noãn lại bị đeo lên máy hô hấp lần nữa, truyền nước muối, nằm lại trên giường bệnh.

Bốn người đều trầm mặc, chỉ có âm thanh bíp bíp của máy móc.

“Ninh Nam, thật sự là quá đủ rồi, tôi không hiểu được hai người có hận thù sâu sắc thế nào, nhưng Tô Noãn Noãn cô ấy đã không thể chịu được sự hành hạ của anh nữa rồi, lần nào nằm viện, cô ấy cũng đều ở giữa sự sống và cái chết, có ân oán gì đi nữa, cô ấy cũng đã trả đủ rồi!”

Trần Tiểu Dương thân là một người ngoài cuộc, rốt cuộc cũng không thể nhìn tiếp được nữa.

Những ngày mà Tô Noãn Noãn theo anh ta, dường như đã phải bỏ ra đến nửa tính mạng rồi.

“Cậu quản nhiều quá rồi đấy!”

Anh ta lạnh lùng đáp lại, sắc mặt lại hồi phục sự bình tĩnh.

Ngẩng đầu lên, nhìn Tấn Tịch, trong mắt đong đầy sự nghi ngờ,

“Sao cậu lại ở đây?”

Ai cũng có thể xuất hiện ở phòng bệnh này, nhưng Tấn Tịch, là người không có quan hệ gì nhất với cô, làm anh ta thật không thể không nghi ngờ.

Tấn Tịch không trả lời anh ta, mà chỉ nhìn Noãn Noãn đang được truyền dịch kia, thở dài ra một hơi.

“Buông tay đi, Ninh Nam!”

“Người không nên dính vào việc này nhất là cậu đấy, Tấn Tich, cậu làm tôi nghi ngờ mục đích của cậu, cậu không phải nên đem toàn bộ tâm trí đều đặt lên người Ninh Manh sao! ”

Anh ta đột nhiên nhớ ra, khi Ninh Manh gặp nạn, anh ta đã tra rất nhiều người đáng ngờ, song lại không hề tra Tấn Tịch, bởi vì anh ta không hề có chút nghi ngờ nào với cậu ta, còn lúc này, anh ta phải thu lại sự tin tưởng đó của mình … … Anh nhẽ ra không nên bỏ qua bất cứ điểm đáng nghi nào cả!