Quyển 4 – Chương 176

Tấn Tịch hơi hơi cứng người lại, song trên gương mặt vẫn không gợn chút sóng nào.

“Dựa vào quan hệ của Ninh Manh và Tô Noãn Noãn, tôi can dự vào chuyện này cũng là rất bình thường, Ninh Nam, anh đa nghi rồi.”

Lông mày Ninh Nam nhíu lại một chỗ, không nói tiếp nữa, đa nghi hay không, anh ta tự nhiên sẽ có cách điều tra rõ ràng, lúc này đây, vẫn là không nên nói nhiều thì tốt hơn.

“Để cho cô ấy nghỉ ngơi … … “

Trần Tiểu Dương nhắc nhở bọn họ, về trách nhiệm với bệnh nhân, anh ta trước giờ đều là công tư phân minh.

Hai người kia lần này lại rất trầm mặc, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.

Di động của Tấn Tịch đột nhiên kêu lên, vì sợ sẽ làm ồn đến Noãn Noãn, anh ta nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh, nhận điện thoại, Ninh Nam cũng cùng đi ra.

Điện thoại do Lam Quân Kỵ gọi đến, giọng nói khàn đặc, mang theo một nỗi đau buồn sâu sắc,

” Lam Mặc chết rồi.”

Tin này làm cho Tấn Tịch bị kinh động, chết rồi!

“Vì lý do gì? Ở đâu ạ? Cháu sẽ đến ngay.”

Anh ta mau chóng ngắt điện thoại, nhanh chóng muốn đi về hướng thang máy, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn Ninh Nam.

“Lam Mặc chết rồi, chết ở biệt thự riêng, tôi bây giờ sẽ qua đó, anh có đi hay không?”

Anh ta biết vì chuyện lộ ra những bức ảnh của Lam Mặc cùng Noãn Noãn, mà hai người kia nhất định đã có khoảng cách.

Ninh Nam cũng bị kinh động, dường như không dám tin vào lời nói của Tấn Tịch.

Hai người họ nhanh chóng đến bãi đỗ xe, cùng lái xe đến biệt thự riêng của Lam Mặc.

Lúc đến nơi, đã có cảnh sát ở hiện trường, thi thể đã được đưa về sở cảnh sát, chỉ lưu lại mấy nhân viên pháp y còn ở lại hiện trường để tìm chứng cứ, không bỏ qua bất kỳ đầu mối nào.

Cả căn phòng đều đầy mùi thối rữa, nồng đến phát buồn nôn.

“Có chuyện gì thế ạ?”

Tấn Tịch cùng Ninh Nam nhanh chóng bước tới trước mặt Lam Quân Kỵ đang ngồi lấy lời khai.

Lam Quân Kỵ đau buồn đến nỗi dường như không nói ra được thành lời nữa, cảnh sát đang lấy lời khai của ông ta, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà trả lời, lúc này nhìn thấy Tấn Tịch đến, lại càng cảm khái hết sức, cháu trai chết rồi, giờ ông trên thế giới này, đã không còn người thân nữa.

Tấn Tịch cũng không dám ép Lam Quân Kỵ trả lời bất kỳ vấn đề gì, chỉ có thể cầu xin cảnh sát giúp đỡ.

Câu trả lời của cảnh sát là,

“Đã chết được hai ngày, phán đoán bước đầu là chết do tìm kiếm sự kích thích từ trò chơi tình dục, bất ngờ mà chết ở trong phòng mình.”

Tại hiện trường xảy ra vụ án, là căn phòng chuyên dụng, đều có thể rõ ràng chứng minh điểm này, mà cảnh sát không tìm được vết thương nào trên người anh ta, cả vết kim tiêm thuốc mê cũng sớm đã tan đi.

Tấn Tịch cùng Ninh Nam đối mắt với nhau, vẫn còn đang ở trong tình trạng chấn động, đều không dám tin, lại không thể không tin, nếu như là bị giết, mà lại không tìm được bất kỳ điểm khả nghi nào.

Sự việc này thật sự quá đột ngột, ai cũng không nghĩ đến là sẽ như thế này.

Chỉ có điều thời gian xảy ra sự việc lại quá trùng hợp, vừa hay lại là ngày mà những bức ảnh của anh ta và Noãn Noãn bị lộ ra.

Cho nên bất kể có chứng cứ hay không, đối với nguyên nhân cái chết này, Ninh Nam và Tấn Tịch đều giữ vững thái độ.

Bọn họ đều đang đoán, ai là người có động cơ giết người lớn nhất.

Đáng tiếc, trong cuộc sống này có quá nhiều người đeo mặt nạ, nếu muốn tính ra, thì ai cũng đều có khả năng cả! Bao gồm cả hai người họ!

Ba người túc trực đến rất muộn, khi tất cả các quá trình tư pháp đã hoàn tất, bọn họ mới rời đi.

Thi thể đang ở sở cảnh sát, bọn họ tạm thời chỉ có thể chờ đợi kết quả hóa nghiệm.

Đối với cái chết của Lam Mặc, đau đớn nhất, không ai hơn Lam Quân Kỵ, Tấn Tịch ở bên ông, nhìn người ông nuôi luôn nghiêm khắc này, hiện giờ cũng đã bị đánh bại đến nỗi hốc hác như vậy.

“Ông nội, đi nghỉ sớm đi thôi, ngày mai cháu sẽ cùng ông đi đến sở cảnh sát, ông còn có cháu đây mà … … “

Tấn Tịch an ủi ông, mặc dù biết rằng lúc này những lời nói vừa rồi chẳng có ích gì mấy.

Ánh mắt Lam Quân Kỵ lúc này có chút rã rời, tóc bạc giữa hai hàng tóc mai dường như chỉ một đêm đã mọc thêm rất nhiều,

“Tấn Tịch, cháu cảm thấy việc này, là do ai làm?”

Vấn đề ông hỏi làm Tấn Tịch có chút ngây ra, đột nhiên cảm thấy đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt,

“Ông nội … … Cháu không muốn bênh vực cho ai cả, từ góc độ khách quan mà nói, Ninh Nam là người đáng nghi nhất!”