Quyển 4 – Chương 18: Huyết trái (nợ máu)

Bàng Dục và Bao Duyên cầm xẻng, khổ sở nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, như đang hỏi: Bắt chúng ta đào sao?

Triển Chiêu cười híp mắt gật đầu: “Bắt đầu từ mộ của Ngũ Muội!”

“Triển đại ca, không nên đâu…” Bao Duyên cầm xẻng nhìn Triển Chiêu.

“Đúng vậy, đào mộ người ta thật sự rất thất đức!” Bàng Dục cũng gật đầu phụ họa.

“Đào đi.” Triển Chiêu vẫn cứ cười híp mắt: “Không sao đâu.”

Bàng Dục và Bao Duyên nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường đi quanh thôn xem xét rồi, Triển Chiêu thì đứng trước khu mộ, nhìn quanh.

Bàng Dục và Bao Duyên nuốt nước bọt, cầm xẻng run rẩy bò lên khu mộ, bắt đầu đào mộ Ngũ Muội.

Đào được vài cái, Bàng Dục nói nhỏ với Bao Duyên: “Này, Tiểu Màn Thầu!”

Bao Duyên trừng hắn một cái: “Ngươi dám gọi ta là Tiểu Màn Thầu nữa xem!”

“Sao ngươi lại để người của phủ Khai Phong sai bảo như vậy?” Bàng Dục dẫu môi: “Về báo án với cha ngươi! Để hắn đánh mông Triển Chiêu!”

“Phi!” Bao Duyên trừng Bàng Dục một cái: “Ngươi nghĩ cha ta là cha ngươi sao! Nếu ta về tố cáo như thế, người bị đánh là ta!”

“Ô?” Bàng Dục mở to mắt: “Ngươi quả nhiên không phải con thân sinh!”

“Ai da!”

Triển Chiêu đang cúi đầu nhìn mấy tấm biển, đợt phía sau ồn ào lên… Quay đầu lại nhìn, thì thấy Bao Duyên đang giơ xẻng, đuổi theo đánh Bàng Dục.

Lúc ấy, Bạch Ngọc Đường trở lại, lấy thứ gì đó ra cho Triển Chiêu xem: “Rất nhiều nhà xung quanh có thứ này.”

Triển Chiêu nhận lấy xem thử, là một cái móc màu bạc.

Bao Duyên và Bàng Dục đuổi đánh một lúc, cuối cùng lại về đào mộ tiếp, nhưng đào một lúc vẫn không thấy gì.

“Ai da, ta nói bãi tha ma nha, không phải thường dùng vứt xác sao? Có rất nhiều thi thể trực tiếp vứt đó không lấp đất, sao xác này lại chôn sâu như thế?” Vai Bàng Dục đã đau rồi.

Bao Duyên là con mọt sách, lại càng yếu sức: “Đúng vậy, tốt xấu cũng phải đào đến nắp quan tài rồi mới đúng.”

Hai người lại tiếp tục đào một lúc, Bàng Dục vứt xẻng, ngồi phệch xuống, hô lớn với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Không đào nữa, sắp đào hết đất rồi, không có thi thể!”

Lúc này Bao Duyên cũng nhận ra điểm không đúng: “Đúng vậy, thật kì lạ, là một ngôi mộ trống!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi đến, nhìn xuống phần mộ đã bị đào của Ngũ Muội, quả nhiên, không có gì cả.

Sau đó, nhân lúc tối trời, dưới sự chỉ huy của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, Bàng Dục và Bao Duyên đào hết bốn ngôi mộ còn lại lên, nhưng bên trong trống rỗng, quan tài thi thể gì đó, hoàn toàn không có!

“Thật kì dị!” Bàng Dục mệt đến mức nằm rạp trên mặt đất không nhấc tay lên nổi, khó hiểu nhìn mọi người: “Sao lại là năm ngôi mộ trống.”

“Mộ trống thì càng không thể có quỷ.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, nhìn quanh… Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khu rừng mà các nữ quỷ xuất hiện đầu tiên.

Triển Chiêu cũng nhìn sang hướng ấy.

“Này… Hai ngươi muốn làm gì?” Bàng Dục hoảng hồn hỏi: “Không được đâu, tối lửa tắt đèn chẳng may lạc đường thì sao?”

Đang nói, đột nhiên, trong rừng có ánh lửa xanh nhàn nhạt.

“Ma… Ma trơi!” Bàng Dục kêu lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi đến.

“Thấy ma trơi có cần hưng phấn vậy không?!” Bàng Dục hoảng hốt, Bao Duyên cũng vứt xẻng đuổi theo. Bàng Dục đành phải theo cùng, miệng lầm bầm: Thất sách, sớm biết sẽ bị dọa chết ở đây, còn không bằng chết chán trong phủ Khai Phong!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đuổi theo vào cánh rừng, chợt ánh lửa tiến tới một chút.