Quyển 4 – Chương 19: Lựa chọn

Hồng Thiên Khải lắc đầu:

– Chúng ta không chờ được trong thời gian dài như vậy, có thể làm cho Thiển Tướng quân tỉnh lại sớm hơn hay không?

– Chuyện này…

Lão đại phu tỏ vẻ vô cùng khó khăn:

– Cũng không phải là không thể được, chỉ là nếu làm như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn với thân thể Thiển Tướng quân. Độc Xạ Ảnh này cũng giống như tên của nó, tốc độ lan tràn phát độc cực nhanh, dân gian đồn rằng chỉ cần nó chạm vào cái bóng của bất cứ ai, cũng có thể làm cho người đó trúng độc. Tuy tiểu thư Dạ Oanh đã hút độc cho Thiển Tướng quân, nhưng độc này vô cùng bá đạo, linh hoạt sắc bén, cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới có thể hồi phục lại. Nếu như độc tính chưa được giải trừ hoàn toàn mà đã nôn nóng làm cho tỉnh lại, ta sợ rằng lần này không trừ hết độc tính trong cơ thể Thiển Tướng quân, sau này rất khó giải trừ tận gốc. Đến lúc đó hoặc là độc tính tái phát, tính mạng khó lòng giữ được, hoặc là độc tính dần dần lan tới tứ chi hay vào trong nội tạng, vĩnh viễn sẽ trở thành phế nhân. Lại nói phần tiểu thư Dạ Oanh, tuy rằng dùng miệng hút độc ra nhưng độc không vào máu nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Ở đây ta có một phương thuốc, tiểu thư dùng nó ba lần sẽ hoàn toàn không có chuyện gì nữa.

Dạ Oanh cau mặt nói:

– Chuyện của ta ngươi không cần quan tâm, hãy mau nghĩ cách chữa khỏi cho Thiển Tướng quân là được!

Lão đại phu tỏ ra đau khổ:

– Ta biết các người lo lắng, nhưng nếu độc này giải trừ được dễ dàng, làm sao được gọi là Xạ Ảnh…Hiện giờ Thiển Tướng quân có thể giữ được mạng sống là đã cảm tạ trời đất rồi…

Nói xong, ông ta cũng thở dài.

Thật ra trong lòng lão đại phu chỉ mong Thiển Thủy Thanh chết quách cho xong, nhưng Phương Hổ đã sớm buông lời hăm dọa, nếu Thiển Thủy Thanh không may chết đi, vậy tất cả mọi người ở Lam Thành phải chôn chung với hắn, cho nên tới bây giờ, lão đại phu vẫn không dám không hết lòng chữa trị.

Lúc này thấy lão đại phu đã nói như vậy, không ai dám đứng ra quyết định.

Nếu như sớm làm cho Thiển Thủy Thanh tỉnh lại, có vì như vậy mà hại chết hắn hay không, không ai xác định được. Nhưng nếu Thiển Thủy Thanh cứ hôn mê bất tỉnh như vậy, lấy ai chỉ huy Thiết Phong Kỳ đây?

Ba Doanh của Thiết Phong Kỳ, ai nấy đều tuân theo mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh răm rắp. Ngoài mệnh lệnh của hắn ra, không ai chịu nghe theo mệnh lệnh của người khác, vậy ai có thể thay thế hắn đây?

Chưa nói đến chuyện chiến sĩ Hùng tộc không phục bất cứ ai.

Hiện tại may là chiến sĩ Hùng tộc còn chưa biết Thiển Thủy Thanh bị ám sát, nếu như bọn họ biết được, e rằng sẽ lập tức tàn sát dân chúng trong thành!

Phải đi con đường nào đây, phải lựa chọn như thế nào đây? Chư tướng ba Doanh đồng thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Bọn họ ai nấy nhìn nhau chờ đợi, ai cũng hy vọng Thiển Thủy Thanh có thể tỉnh lại, nhưng không ai dám gánh vác một sự phiêu lưu lớn lao như vậy.

Ngay lúc ấy, trong mắt Dạ Oanh rốt cục xuất hiện vẻ cương nghị vô cùng.

Nàng nói với giọng lạnh nhạt mà bình tĩnh:

– Ta biết bảo các người quyết định là rất khó khăn, ta là nữ nhân của chàng, quyết định này cứ để cho ta!

-…Lập tức làm cho Thiển Tướng quân tỉnh lại, tất cả mọi hậu quả do ta gánh chịu!

Giây phút ấy, nàng giống như một quân nhân chân chính, đối mặt với tất cả mọi hậu quả có thể xảy ra, gánh vác nó bằng lòng can đảm không hề sợ sệt, dũng cảm đón nhận, tuyệt không lùi bước.

Nàng không còn đơn giản chỉ là nữ nhân núp bóng sau lưng Thiển Thủy Thanh…

Thiển Thủy Thanh tỉnh lại, cất tiếng rên rỉ đau đớn.

Trước mắt hắn là đầu người lố nhố, trên gương mặt mọi người lộ ra cảm xúc phức tạp, có vui mừng, có khoái chí, có đau buồn, cũng có tức giận.

Hắn nở nụ cười nhẹ như vầng dương giữa ngày Đông, xua tan giá lạnh trong lòng mọi người, câu đầu tiên mà hắn hỏi là:

– Ta ngủ bao lâu rồi? Thạch Dung Hải có đánh tới hay chưa?

Hồng Thiên Khải cung kính đáp:

– Chỉ mới vài canh giờ, yên tâm, vẫn còn kịp!

Thiển Thủy Thanh thở phào nhẹ nhõm:

– Vậy là tốt rồi…vậy là tốt rồi…

Sắc mặt bọn Phương Hổ lại rất khó coi.

Bọn họ thuật qua một lượt những lời lão đại phu vừa nói cho Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh nghe xong hơi ngẩn người, ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói:

– Dạ Oanh lựa chọn không sai, lúc này không phải là lúc ta có thể ngã xuống. Nếu độc kia không giải hết được, cứ để nó trong thân thể ta cũng không sao, khi nào nó muốn phát tác đó là chuyện của nó. Nếu qua không được một cửa trước mắt này, tất cả mọi người chúng ta ắt phải chết. Quân nhân chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều những chuyện về sau, phải nắm bắt hiện tại mới có thể sinh tồn.

Thân thể Thiển Thủy Thanh bị kịch độc làm hại vẫn còn suy yếu như cũ, nếu không có ai nâng đỡ, thậm chí hắn không thể nào ngồi dậy nổi.

Đại chiến trước mắt, thân mình như vậy làm sao chỉ huy chiến đấu?

Dùng khả năng nguy hiểm tới sinh mạng của mình sau này làm cái giá phải trả để đổi lấy phút giây ngắn ngủi hiện tại, rốt cục là có đáng hay không, cũng không ai biết được…

Nhưng nếu Thiển Thủy Thanh đã nói làm như vậy là đúng, mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Hắn đã tỉnh, tự nhiên muốn nghe báo cáo công tác. xem tại

Thành chủ Lam Thành Trịnh Thời Nguyệt là người thứ nhất tỏ ra kinh sợ vô cùng, hắn vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Thiển Thủy Thanh:

– Hạ quan quản lý hàng binh bất lực, hại Tướng quân phải chịu đau khổ như vậy, xin Tướng quân trách phạt!

Thiển Thủy Thanh khẽ lắc lắc đầu:

– Không phải sai lầm của ngươi, loại chuyện này rất thường xảy ra. Vậy đám hàng binh kia hiện giờ ra sao?

Nói đến tình hình đám hàng binh hiện tại, không ai dám lên tiếng.

Chuyện Thiển Thủy Thanh bị ám sát, kẻ bị đả kích lớn nhất có lẽ chính là đám hàng binh kia.

Nếu như không phải Thiển Thủy Thanh trước khi hôn mê đã có dặn dò, có lẽ bọn Phương Hổ vì quá giận dữ đã sớm hạ lệnh đem tất cả hàng binh Đế quốc Chỉ Thủy ra giết sạch. Tuy nhiên rốt cục bọn họ vẫn lập tức hạ lệnh cho tất cả tướng sĩ Thiết Phong Kỳ trông giữ đám hàng binh thật nghiêm ngặt, không được để cho bất cứ người nào bỏ trốn.

Khí tức tử vong vô cùng u ám liền bao phủ trên đầu đám hàng binh kia.

Đám hàng binh vốn vừa mới trở nên nhẹ nhõm vì những lời trấn an vỗ về của Thiển Thủy Thanh, lúc này tinh thần lại trở nên khẩn trương như một sợi dây cung giương căng có thể đứt bất cứ lúc nào…

Không ai biết được con dao đồ tể của Thiết Phong Kỳ sẽ hạ xuống lúc nào, nếu như Thiển Thủy Thanh không may chết đi, lúc ấy Thiết Phong Kỳ có đại khai sát giới hay không, không ai biết được, bọn họ kinh hoảng, sợ hãi, không biết phải làm sao…

Hiện tại đêm đã khuya, năm ngàn hàng binh vẫn còn bị canh giữ trên diễn võ trường. Bọn họ không có chỗ ngủ, cơm cũng không được ăn, chỉ có thể ở đó chờ đợi trong đau khổ, chờ vận mệnh an bày…

Nghe Trịnh Thời Nguyệt báo lại như vậy, Thiển Thủy Thanh nhíu mày thật chặt.

Biến cố như vậy quả thật là một đòn nặng nề giáng vào chuyện thu nạp hàng binh, trấn an lòng quân của hắn.

Trong giờ phút này, nếu như không dùng sức mạnh để cứu vãn lòng quân, ắt đám hàng binh kia không thể nào sử dụng được.

Giây phút này, tâm tư Thiển Thủy Thanh xoay chuyển liên hồi, trong nháy mắt vài biện pháp đã lướt qua trong đầu hắn.

Mà biện pháp tốt nhất chính là…

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thời Nguyệt nói:

– Lập tức thông báo với mọi người, Chưởng Kỳ Thiết Phong Kỳ Thiển Thủy Thanh đi tuần tra ban đêm, sơ ý ngã ngựa gãy tay, nhưng không có gì đáng ngại, chuyện phòng thủ Lam Thành vẫn như cũ, không cần thiết phải tăng cường. Mặt khác, năm ngàn hàng binh trên diễn võ trường vẫn xử lý y như kế hoạch từ trước, chia làm hai Doanh, một doanh do Lôi Hoả dẫn dắt, một Doanh do Vô Song dẫn dắt.

Nói đến đây, hắn nhìn Phương Hổ:

– Hổ Tử, chuyện hàng binh lần này ngươi không cần phải nhúng tay vào. Tính tình của ngươi nóng nảy, mà cầm quân cần phải nghiêm minh, đám hàng binh trước mắt đang bất ổn về tâm lý, không thể dùng thủ đoạn thô bạo.

Phương Hổ gật gật đầu không nói lời nào.

Sau đó, Thiển Thủy Thanh hít một hơi thật sâu, trầm gọng nói:

– Ta còn một mệnh lệnh nữa, nhưng trước khi ta tuyên bố, ta muốn các ngươi bảo đảm nhất định tuân theo, không được cãi lời!

Mấy người nhìn nhau, thấy thần sắc của hắn ngưng trọng, hiển nhiên là sắp sửa có quyết định quan trọng, chỉ có thể gật đầu ưng thuận.

Lúc này Thiển Thủy Thanh mới nói:

– Truyền lệnh, lập tức thay đổi số binh sĩ thủ vệ của phủ thành chủ, công tác bảo vệ phủ thành chủ vẫn giao lại cho hàng binh Đế quốc Chỉ Thủy như trước! Đêm nay, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ binh sĩ nào của Thiết Phong Kỳ trong phủ thành chủ, bao gồm cả Dạ Oanh, mọi người lập tức ra khỏi phủ!

Thiển Thủy Thanh vừa dứt lời, mọi người ai nấy kinh hãi thất sắc.

Đông Quang Chiếu lập tức kêu to:

– Thiển Thủy Thanh, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn đám hàng binh kia bảo vệ ngươi sao? Sau chuyện vừa xảy ra ban ngày ư?

– Thiển thiếu, đây là ngươi đang mạo hiểm tính mạng của mình!

Những người khác cũng kêu lên.

Trên gương mặt tái nhợt của Thiển Thủy Thanh lộ ra vẻ cương nghị:

– Muốn thu phục lòng quân nhất định phải mạo hiểm, ta tin rằng chuyện như Lãnh Khí làm lúc ban ngày tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa! Nếu như ta còn sống được qua đêm nay, ắt năm ngàn hàng binh kia sẽ thuộc về ta, sau này không cần sợ bọn họ phản bội. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa!

Giây phút này Thiển Thủy Thanh đã quyết định dùng tính mạng mình mạo hiểm một lần.

Hắn muốn cho đám hàng binh biết rằng chuyện ban ngày không ảnh hưởng tới lòng tin của hắn đối với bọn họ.

Hắn muốn cho bọn họ biết rằng hắn vẫn còn sống, hơn nữa sống khỏe mạnh, vẫn tin tưởng đám hàng binh như cũ. Hắn sẽ không hề làm chuyện gì để trả đũa bọn họ, hơn nữa bằng lòng để cho bọn họ đến bảo vệ sự an toàn của chính hắn.

Nếu như bọn họ muốn, thậm chí bọn họ có thể xuống tay giết chết hắn bất cứ lúc nào.

Thiển Thủy Thanh hắn bằng lòng giao tính mạng của mình vào tay đám hàng binh kia một lần nữa.

O0o

Ánh trăng vằng vặc trong đêm lạnh lùng như băng giá, làm cho trái tim người khác cũng lạnh theo…

Cánh tay vẫn còn đau đớn vô cùng, giống như ký ức khổ đau lúc có lúc không nhắc nhở cho Thiển Thủy Thanh biết tình huống của thân thể mình hiện tại.

Vết thương chưa lành, độc vẫn còn trong thân thể.

Nhìn bề ngoài dường như hắn có vẻ tỉnh táo, không còn trở ngại, nhưng chỉ trong lòng hắn biết, loại độc Xạ Ảnh kia quả thật là một loại độc vô cùng lợi hại.

Loại độc này như những sợi tơ chậm rãi bò vào trong nội tạng của hắn, giống như một kẻ trót sa vào lưới tình, dù đã vung cao tuệ kiếm nhưng vẫn không thể nào chém đứt vạn mối tơ tình.

Tên Lãnh Khí kia có lẽ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, ngay cả loại độc mà hắn chọn cũng vô cùng ác độc. Hiện giờ thân thể Thiển Thủy Thanh đang yếu ớt vô cùng, ngay cả khẽ cử động cũng cảm thấy khó khăn.

Lão đại phu nói độc trong thân thể hắn có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Đây chỉ là nói khách sáo một chút mà thôi, căn bản là nó vẫn đang tồn tại, đâu cần tái phát nữa?

Nó giống như một con rắn độc chui rúc trong thân thể, cắn cho khắp cả người hắn chỗ nào cũng cảm thấy đau đớn, ngay cả xương cốt cũng có cảm giác như bị đông cứng lại.

Nhưng hắn không thể nói ra, chỉ có thể cười, cười chịu đựng hết thảy đau đớn, cười tiếp tục chỉ huy thủ hạ của mình.

Làm người có địa vị cao như hắn, có thể chết có thể tàn nhưng không thể phế!

Vĩnh viễn không được lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt thủ hạ, nếu không cho dù hắn có bản lãnh lớn bằng trời đi nữa, lộ ra vẻ yếu đuối rồi cũng sẽ làm cho nội bộ lục đục không đoàn kết.

Thiển Thủy Thanh hắn có thể làm cho bốn phương chấn động, dùng một Hữu Tự Doanh nho nhỏ làm cho cả thiên hạ sợ hãi, làm cho Hoàng đế khen ngợi, không phải là bằng vào tài và đức của hắn, mà là bằng vào thủ đoạn giết chóc tàn độc của hắn. Cho nên hắn có thể trúng độc, có thể bị thương, nhưng không thể nào ngã xuống, không thể để cho người khác nhìn thấy hắn yếu đuối.

Binh sĩ của hắn sùng bái hắn, hắn tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thất vọng.

Nếu không, không cần chờ Thạch Dung Hải tới, Thiết Phong Kỳ cũng sẽ tiêu tùng!

Chỉ là nỗi đau từng trải qua giết chóc trong lòng hắn lúc này như đến giờ phút báo ứng, hành hạ thân thể đang bị thương của hắn, đem nỗi đau buồn thương cảm tới…

Sâu trong lòng hắn không khỏi gợn lên chút hoài nghi, có phải vì mình tạo ra sát nghiệt quá nặng nề, cho nên đây là quả báo của ông trời chăng?

Nếu quả thật là như vậy, mình phải cảm thấy may mắn mới đúng.

Dù sao đi nữa mình vẫn còn sống, tứ chi cũng còn lành lặn hoàn toàn, sống mà vẫn được người khác hầu hạ phục vụ, sống mà vẫn khiến cho người khác sợ hãi.

Mặc dù người đang hầu hạ mình có lẽ cũng không làm cho người khác cảm thấy yên tâm…