Quyển 4 – Chương 19: Pháp quang tự

Khi mọi người về đến phủ Khai Phong thì trời đã sáng rồi, Bao đại nhân đã vào triều, mọi người về phòng, ngủ trước một lúc.

Triển Chiêu lật chăn lên, liền thấy Đại Hổ và Tiểu Hổ đều có mặt, nằm như đang sưởi giường, hơi buồn bực: “Ngươi nói xem sao chúng nó lại thích ngủ ở chỗ ta đến vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Ngươi là đại vương của chúng nó mà, cái này gọi là nịnh nọt.”

Triển Chiêu ngơ ngác một lúc mới hiểu được, híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, con chuột này…

Vừa định ngủ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng xôn xao.

“Miêu Miêu Bạch Bạch!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, vội nhảy lên giường, trùm chăn, giả vờ ngủ.

Không lâu sau, cửa bị đẩy vào.

Tiểu Tứ Tử thò đầu vào nhìn nhìn, Tiêu Lương cũng theo sau, nói nhỏ: “Cẩn Nhi, bọn họ còn đang ngủ sao!”

“Ư, lúc nào mới dậy chứ?” Tiểu Tứ Tử hỏi nho nhỏ: “Không cùng đi Pháp Quang Tự sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái: Pháp Quang Tự? Thật sự đi tìm Huyền Bi phương trượng tịnh thân sao?

“Để bọn họ ngủ tiếp đi, Triển đại ca và Bạch đại ca cực nhọc cả đêm rồi!” Tiêu Lương vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử: “Hai chúng ta đi cùng hoàng nãi nãi.”

“Ha.” Tiểu Tứ Tử hơi không vui, nhưng cũng đành chịu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra cùng Tiêu Lương.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chui đầu ra khỏi chăn.

Triển Chiêu thở nhẹ: “Chúng ta có hơi thất đức.”

Bạch Ngọc Đường thì lại rất hứng thú với Pháp Quang Tự: “Chúng nó cùng đi Pháp Quang Tự với hoàng thái hậu?”

“Hoàng nãi nãi hẳn là hoàng thái hậu.” Triển Chiêu gật đầu.

“Đi làm gì? Nhờ Huyền Bi phương trượng thu phục hồ ly tinh?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, hai người đều ngẩn người, sau đó đồng loạt kéo chăn trùm qua đầu: May mà khi nãy không nhận lời cùng đi!

.

.

Hai người trùm đầu ngủ một giấc thẳng đến trưa, mặt trời đứng bóng mới đủ giấc.

Bạch Ngọc Đường cảm giác có cái đệm nhỏ mềm mềm, lông lông đang vỗ vỗ mặt mình, mở mắt ra nhìn, Triển Chiêu đang ôm Tiểu Hổ, đang cầm cái chân mềm nhũn của nó chọc chọc mặt mình.

Thấy Bạch Ngọc Đường mở mắt, Tiểu Hổ “meo” một cái, nhảy xuống giường, chờ đi ra ngoài cùng Đại Hổ đang duỗi người.

Triển Chiêu dậy vừa mặc y phục vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngủ thế nào?”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, xoa xoa cổ, hơi đau. Quả nhiên ngủ ban đêm vẫn thoải mái hơn, ngủ ngày lúc nào cũng thấy không khỏe.

Hai người ra khỏi phòng thì thấy Bao Duyên và Bàng Dục đã dậy, Bao Duyên đang rửa mặt súc miệng, Bàng Dục đang cho chim ăn sâu.

Mọi người đói bụng, dự định ra ngoài ăn một bữa no, đột nhiên có người chạy vội vào: “Không xong rồi, có chuyện rồi!”

Bao Duyên thấy là Tiểu Bao Phúc, nhíu mày: “Kêu gào cái gì? Có chuyện gì?”

“Thiếu gia!” Bao Phúc chạy đến: “Ta vừa ra ngoài, nghe nói thái hậu giết chết Huyền Bi phương trượng rồi!”

“Cái gì?” Mọi người đều sửng sốt, sau đó thì buồn cười. Bàng Dục đưa tay vỗ đầu Bao Phúc: “Bao Phúc, chuyện này nói trong phòng là được rồi, đừng ra ngoài nói lung tung, cẩn thận mất đầu!”

“Không phải!” Bao Phúc sốt ruột đến mức nhảy lưng tưng: “Thật sự ai cũng đang nói, mọi người cũng biết hôm nay là ngày lành để báo Bồ Tát, trong Pháp Quang Tự rất đông người, mọi người đều thấy Huyền Bi phương trượng chạy từ nội điện ra, cả người đầy máu, thái hậu theo sau, tay cầm đao vẫn đang nhỏ máu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vội vàng chạy ra ngoài.

Hai người vừa đến cửa đã thấy Triệu Phổ và Công Tôn cưỡi Hắc Kiêu chạy như tên bắn đến, thấy hai người, lập tức đưa mắt ra hiệu.